KHỔ LÀ SỰ SỤP ĐỔ
CỦA
Ý MUỐN KIỂM SOÁT

Khi ta nói đến khổ, có phải ta đang nghĩ đến những gì đang diễn ra bên ngoài?
Một lời xúc phạm, một thân bệnh, một điều không như ý?
Nhưng… có bao giờ ta dừng lại và hỏi:
Điều gì thật sự làm ta khổ?
Là sự việc xảy ra, hay là vì nó không xảy ra như ta muốn?
Khổ, nếu nhìn sâu, không đơn giản là cảm giác khó chịu.
Nó là sự nứt vỡ thầm lặng trong lòng, khi thực tại từ chối đi theo con đường mà ta vạch ra cho nó.
Nó là sự đổ sập của ý chí kiểm soát – của một cái tôi đã quen điều khiển mọi thứ theo ý mình.
Ta không khổ vì thân đau.
Ta khổ vì không chấp nhận việc thân đang đau.
Ta không khổ vì người khác nói sai.
Ta khổ vì ta muốn họ phải hiểu đúng.
Khổ là nơi mà ngã tưởng không chịu nổi vô thường.
Và rồi, nếu trong một khoảnh khắc nào đó, ta dừng lại –
Không chống lại, không diễn giải, không lý luận –
Chỉ thấy rõ nỗi khổ ấy đến từ đâu,
Thì có thể… một khoảng không sẽ mở ra.
Một khe rất mỏng – nhưng đủ để ánh sáng đi vào.
Buông – không còn là đầu hàng.
Mà là trở về với dòng sống vốn không cần điều khiển.
Như khi ta thôi nắm lấy hơi thở – hơi thở bắt đầu thở chính nó.
Không cần mình can thiệp.
Không cần mình phải kiểm soát.
Và chính trong khoảnh khắc đó –
Tự do không còn là điều ta phải đạt tới,
Mà là thực tại đã có mặt, khi ta thôi làm trung tâm của nó.
Tuệ Huy_Tô Đăng Khoa

Khi ta nói đến khổ, có phải ta đang nghĩ đến những gì đang diễn ra bên ngoài?
Một lời xúc phạm, một thân bệnh, một điều không như ý?
Nhưng… có bao giờ ta dừng lại và hỏi:
Điều gì thật sự làm ta khổ?
Là sự việc xảy ra, hay là vì nó không xảy ra như ta muốn?
Khổ, nếu nhìn sâu, không đơn giản là cảm giác khó chịu.
Nó là sự nứt vỡ thầm lặng trong lòng, khi thực tại từ chối đi theo con đường mà ta vạch ra cho nó.
Nó là sự đổ sập của ý chí kiểm soát – của một cái tôi đã quen điều khiển mọi thứ theo ý mình.
Ta không khổ vì thân đau.
Ta khổ vì không chấp nhận việc thân đang đau.
Ta không khổ vì người khác nói sai.
Ta khổ vì ta muốn họ phải hiểu đúng.
Khổ là nơi mà ngã tưởng không chịu nổi vô thường.
Và rồi, nếu trong một khoảnh khắc nào đó, ta dừng lại –
Không chống lại, không diễn giải, không lý luận –
Chỉ thấy rõ nỗi khổ ấy đến từ đâu,
Thì có thể… một khoảng không sẽ mở ra.
Một khe rất mỏng – nhưng đủ để ánh sáng đi vào.
Buông – không còn là đầu hàng.
Mà là trở về với dòng sống vốn không cần điều khiển.
Như khi ta thôi nắm lấy hơi thở – hơi thở bắt đầu thở chính nó.
Không cần mình can thiệp.
Không cần mình phải kiểm soát.
Và chính trong khoảnh khắc đó –
Tự do không còn là điều ta phải đạt tới,
Mà là thực tại đã có mặt, khi ta thôi làm trung tâm của nó.
Tuệ Huy_Tô Đăng Khoa
Send comment