Anicca là bất khả năng thỏa mãn
Khi nghe đến vô thường (anicca), bạn nghĩ gì?
Có phải là ý niệm rằng mọi thứ sẽ thay đổi – rồi mất?
Rằng không có gì tồn tại lâu dài?
Rằng đời là vô thường nên cần buông?
Nhưng…
Bạn đã bao giờ hỏi:
Điều gì trong vô thường làm mình khổ nhất?
Phải chăng không phải vì mọi thứ đổi thay, mà vì ta không thể giữ lại điều gì – đúng như ý mình muốn?
Vô thường – không chỉ là sự chuyển động –
Mà là sự bất lực tận cùng của một cái tôi muốn đóng khung dòng sống.
⸻⸻⸻
Bạn muốn giữ một cảm xúc an vui – nhưng nó trôi đi.
Bạn muốn một người thương mãi bên cạnh – nhưng họ cũng thay đổi.
Bạn muốn tâm an – nhưng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm nó dao động.
Và khi cái “muốn” ấy không được đáp ứng – khổ bắt đầu.
Không phải vì thế giới thay đổi, mà vì
ý muốn giữ nguyên không thành.
⸻⸻⸻
Hãy tự hỏi:
Khi một khoảnh khắc hạnh phúc đến – bạn thật sự vui trọn vẹn, hay sợ nó sẽ mất?
Khi một cơn giận khởi lên – bạn đau vì người kia, hay đau vì bạn không muốn mình như thế?
Thực tại không khổ –
Cái khổ nằm trong việc ta muốn thực tại khác đi.
⸻⸻⸻
Và rồi, nếu một ngày nào đó, bạn có thể ngồi yên và thấy:
Không có gì có thể nắm giữ.
Không ai có thể thuộc về ta.
Không trạng thái nào tồn tại vĩnh viễn…
Thì chính trong khoảnh khắc ấy –
Anicca không còn là tin buồn,
Mà trở thành lời nhắc nhẹ nhàng rằng: mình không cần giữ nữa.
⸻⸻⸻
Từ đó, mỗi điều đến – là một vị khách.
Mỗi điều đi – là một làn gió.
Bạn không còn khổ vì đời đổi thay –
Vì bạn đã thôi yêu cầu đời phải đứng yên.
⸻⸻⸻
Và có thể, chỉ khi đó…
Bạn mới thật sự sống với cái đẹp của vô thường.
Không phải cái đẹp của cái còn mãi,
Mà là cái đẹp của điều đang mất – mà ta không còn sợ mất nữa.
Tuệ Huy - Tô Đăng Khoa
Reader's Comment
Friday, March 28, 20254:55 PM
NhuThao
Guest
That la sau sac ! cam on A Tue Huy