Tâm từ là:
Yêu thương mà không mong muốn sở hữu, hiểu rõ rằng trong ý nghĩa tối thượng, không có sự sở hữu và không có người sở hữu: đây là tình yêu cao nhất.
Yêu thương mà không nói và không nghĩ đến "tôi," hiểu rõ rằng cái gọi là "tôi" chỉ là một ảo tưởng.
Yêu thương không chọn lọc và loại trừ, hiểu rõ rằng làm như vậy có nghĩa là tạo ra các tương phản của chính tình yêu: sự ghét bỏ, ác cảm và thù hận.
Yêu thương không phân biệt, ôm ấp tất cả chúng sinh: nhỏ và lớn, xa và gần, cho dù là trên mặt đất, trong nước hay trên không trung.
Yêu thương bình đẳng mọi chúng sinh có tri giác: không phải chỉ yêu thương những chúng sinh hữu ích, dễ chịu hay làm vui lòng chúng ta.
Yêu thương tất cả mọi người, dù đó là những người có tâm trí cao thượng hay thấp kém, tốt hay xấu. Đối với những người cao thượng và tốt, tình thương yêu thường chảy về họ một cách tự nhiên. Trong khi người có tâm trí thấp kém và xấu là những người thiếu thốn tình yêu nhất. Những người này hạt giống của điều tốt có thể đã chết trong họ vì thiếu sự ấm áp để phát triển. Hạt giống thiện lành trong họ đã chết trong cái lạnh của một thế giới thiếu vắng tình yêu.
Yêu thương tất cả mọi người, hiểu rõ rằng tất cả chúng ta đều là những người bạn đồng hành qua vòng luân hồi sinh tử — rằng, tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi cùng một luật lệ của khổ đau.
Yêu thương, nhưng không phải bằng ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, hành hạ, tra tấn, gây thương tích hơn là chữa lành — phút này bùng cháy , phút sau lụi tàn, để lại một nỗi lạnh lẽo và cô đơn còn hơn trước đó.
Thay vào đó, yêu thương như một bàn tay mềm mại nhưng vững chắc trên những chúng sinh đau yếu, luôn cảm thông, không dao động, không quan tâm đến bất kỳ phản ứng nào mà nó gặp phải. Yêu thương trong sự mát mẻ, an ủi cho những ai đang cháy bỏng với ngọn lửa của khổ đau và đam mê. Yêu thương trong sự ấm áp, đem lại sự sống cho những ai bị bỏ rơi trong sa mạc lạnh lẽo của sự cô đơn, cho những ai đang run rẩy trong cái rét của một thế giới thiếu tình yêu, cho những ai với trái tim như đã cạn kiệt và khô cằn bởi những lời cầu cứu không ngừng nghỉ, bởi sự tuyệt vọng tận cùng.
Yêu thương với tình yêu cao quí của trái tim và trí tuệ, biết, hiểu và sẵn sàng giúp đỡ.
Yêu thương, tự nó là sức mạnh và mang lại sức mạnh: đó là thứ tình yêu cao nhất.
Yêu thương với loại tình yêu được Bậc Giác Ngộ gọi là "trái tim được giải phóng", là "cái đẹp tối thượng": đó là thứ tình yêu cao nhất.
Và sự thể hiện cao nhất của tình yêu đó là gì?
Là chỉ cho thế giới con đường dẫn đến sự chấm dứt của khổ đau.
(Nguồn: The Four Sublime States: AND the Practice of Loving Kindness - Metta)
(Người dịch: Khánh Hạnh - ĐT Montreal)
***
English version
Loving Kindness (Metta)
Metta is:
Love, without desire to possess, knowing well that in the ultimate sense there is no possession and no possessor: this is the highest love.
Love, without speaking and thinking of "I," knowing well that this so-called "I" is a mere delusion.
Love, without selecting and excluding, knowing well that to do so means to create love's own contrasts: dislike, aversion and hatred.
Love, embracing all beings: small and great, far and near, be it on earth, in the water or in the air.
Love, embracing impartially all sentient beings, and not only those who are useful, pleasing or amusing to us.
Love, embracing all beings, be they noble-minded or low-minded, good or evil. The noble and the good are embraced because Love is flowing to them spontaneously. The low-minded and evil-minded are included because they are those who are most in need of Love. In many of them the seed of goodness may have died merely because warmth was lacking for its growth, because it perished from cold in a loveless world.
Love, embracing all beings, knowing well that we all are fellow wayfarers through this round of existence -- that we all are overcome by the same law of suffering.
Love, but not the sensuous fire that burns, scorches and tortures, that inflicts more wounds than it cures -- flaring up now, at the next moment being extinguished, leaving behind more coldness and loneliness than was felt before.
Rather, Love that lies like a soft but firm hand on the ailing beings, ever unchanged in its sympathy, without wavering, unconcerned with any response it meets. Love that is comforting coolness to those who burn with the fire of suffering and passion; that is life-giving warmth to those abandoned in the cold desert of loneliness, to those who are shivering in the frost of a loveless world; to those whose hearts have become as if empty and dry by the repeated calls for help, by deepest despair.
Love, that is a sublime nobility of heart and intellect which knows, understands and is ready to help.
Love, that is strength and gives strength: this is the highest Love.
Love, which by the Enlightened One was named "the liberation of the heart," "the most sublime beauty": this is the highest Love.
And what is the highest manifestation of Love?
To show to the world the path leading to the end of suffering.
Source: "The Four Sublime States: AND the Practice of Loving Kindness - Metta"
(Nyanaponika Thera)