MỘT CÕI SẮC KHÔNG
Ngày qua ta đếm tuổi đời
Tuổi trời cho đã chất chồng ngất cao
Hỏi rằng: dạ có lao xao ?
Bể đời sắp dứt, đặm ngàn sắp đi!
Lòng rằng: chẳng có buồn chi
Hồng trần bể khổ, luyến chi mà sầu !
Cõi này ở đặng bao lâu?
Dù trăm năm! cũng qua cầu SẮC KHÔNG !
Đời là một cõi sắc không
Mong ngày thoát kiếp, phản hồi hư vô.
Tay bồng hai chữ” Nam Mô”
Thong dong, tự tại điểm tô tâm Thiền!
Thênh thang ta hướng về miền
Quê hương xưa cũ, một miền an như
Tâm luôn, ôm giữ, khư khư
Một tiếng KHÔNG NÓI, một câu KHÔNG LỜI!!!
Send comment