HỔ NHỚ RỪNG
Hổ nhớ rừng! còn ta nhớ nước!
Trong củi lồng, Hổ ngước nhìn cây
Chốn lao lung đã được bao ngày?
Mà Hổ thấy chồn chân, xót dạ?
Còn ta dây, lũy kiếp xứ lạ
Chân quá chồn, dạ lắm mang mang!
Muốn trở về, quên lối, lạc đàng
Chân thêm chồn. mang mang nỗi nhớ!
Và cứ thế, Xuân qua Hè đến
Lá Thu rơi mang đến tàn Đông
Cuộc đời người tiếp tục lòng vòng
Theo định luật “Thành, trụ, hoại, diệt”
Theo định luật “ luân hồi sinh tử”
Theo định luật “sanh, già, bệnh, chết”
Rồi cứ vậy! và rồi cứ vậy!
Tô đậm nét “Ta Bà, Tục Lụy”!
Và cứ vậy, năm này tháng nọ
Từ kiếp này qua đến kiếp kia
Ta đã mang biết bao “đôi hia”
Đã bao lần, đế hia mòn nhẵng!
Chỉ một kiếp, mà Hổ còn vậy!
Còn ta đây, lũy kiếp Hổ ơi!
Làm sao trách ta không bồi hồi !!!
Làm sao trách ta không xót dạ!!!
Rồi một lúc đại duyên chỉ dẫn
Gặp vị Thầy chỉ lối đi về
Nay đường về không còn lê thê
Ta từng bước thong dong tự tại
Đê đầu hướng về phía Thầy lạy
Đội ơn Thầy khai sáng Tâm con
Và chỉ con những con đường mòn
Lối đi tắt, mau về đến chốn!!!
Tiểu thất
8 / 24 / 2024
Không Lạc
Send comment