VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT
Cứ giữ tâm “vô thưởng vô phạt”
Không khen, không nồ nạt chê bai
Cứ “vô thưởng vô phạt” dài dài
Sẽ có ngày Tâm Không - Rỗng - Lặng
Cứ giữ Tâm “vô thưởng vô phạt”
Thấy Như Thật mọi vật chung quanh
Dù ồn ào Tâm vẫn vắng tanh
Có rộn rịp, Tâm như bàn thạch
Cứ tiếp tục liên miên chẳng dứt
Thì Ý, như đã đứt hết rồi
Vọng Niệm đâu còn, mà nổi trôi
Vô Niệm rồi, thì còn đâu Nghiêp!
Hết Nghiệp rồi, vô minh đâu nữa!
Mà dẫn vào nơi cửa “Tái Sinh”
Chắc chắn ta sẽ thôi là mình
Và chấm dứt “luân hồi sinh tử”
Kinh Phật dạy: Vô Minh, Khát Ái”
Đẩy Tử Thức trở lại cõi trần
Nay nghiệp hết, vô minh tan nát
Ta sẽ thôi vào cửa tái sinh !!!
Chúng ta nay, chỉ là thiền sinh
Người học trò đang học Tâm mình
Chờ cho đến khi khoa thi mở
Biết đâu ta được Đại Đăng Khoa !!!
Lão tôi xin nói”ngông”sinh tử
Về những người lữ thứ trần gian
Đại Đăng Khoa thật khó vô vàng
Đại nhân duyên, Thượng Căn khả dĩ !!!
Sanjose 7/5/2023
Không Lạc
Send comment