Có một lần hai con cá nói
Bài thơ này tôi viết lâu rồi ( 3 / 15 / 2004 ). Bỗng một đêm ( 6 /12 / 2023) sau giờ công phu xong, mở kinh ra xem thì thật là kỳ diệu! (Kinh này là do EMAIL của anh Toàn Không Đỗ Đăng Tiến gởi cho tôi) Đúng ngay lúc Phật đang dạy quý Tỳ Kheo về Nghiệp Quả mà Vua Lưu Ly phải gánh chịu sau khi tàn sát hết giòng họ Thích. Có nói về Cá, tôi xin ghi lại đây để huynh đệ xem nhá!
Có Tỳ Kheo thắc mắc hỏi Phật:
- Những người họ Thích xưa kia tạo nhân gì, mà nay bị Vua Lưu Ly hại nhiều như thế?
Đức Phật nói:
- Ngày xưa về lâu xa, trong thành La Duyệt này có một làng to lớn, người dân chuyên môn đánh cá, khi ấy đời sống hết sức nghèo đói, người phải ăn cả rễ cây. Tại làng ấy có một cái đầm lớn có rất nhiều cá, nhân dân trong làng đều bắt cá ăn; dưới nước có hai loại cá, một loại tên Câu Tỏa, một loại tên Lưỡng Thiệt.
Hai cá đầu đàn của hai loại cá ấy nói với nhau: “Chúng ta không có lỗi lầm gì với những người trong làng này, họ bắt ăn bà con chúng ta hết lớp nọ đến lớp kia, nếu chúng ta có phúc đức, sau này sẽ dùng vào việc báo oán”. Chẳng bao lâu sau, hai cá lớn đầu đàn ấy cũng bị bắt, lại có một đứa bé mới 8 tuổi không hại mạng cá, cũng không bắt cá, nhưng lúc hai cá đầu đàn kia bị bắt, đứa bé trông thấy vui mừng.
Các thầy nên biết, các thầy chớ cho rằng nhân dân thành La Duyệt lúc đó là những người nào, nay họ chính là những người họ Thích vậy. Con cá đầu đàn Câu Tỏa, bây giờ là Vua Lưu Ly, con cá Lưỡng Thiệt nay là Phạm chí Hiếu khổ.
Đứa bé thấy hai cá đầu đàn to lớn bị bắt, vui mừng lúc đó, nay chính là Ta.
Các người ở thành La Duyệt hồi đó ăn cá, nay chịu sự trả thù này, còn Ta vui mừng, nay bị nhức đầu; vì Như Lai không thọ thân sau, nên qua hết các nguy nan. Bởi vậy, các thầy nên giữ gìn hành động từ thân miệng đến ý, các thầy nên học điều này.