BƠ VƠ
Bởi vì suốt ngày trọi trơ một mình !
Không ai điện thoại cho mình
Mình cũng chẳng biết để mình gọi ai !
Bơ vơ như những nhánh cây
Mùa thu lá chết, rơi ngay, lìa cành
Nhánh cây trơ trọi một mình
Vẽ nên cảnh một bức hình bơ vơ !
Nhưng ta, thật cũng không ngờ
Bơ vơ, mà chẳng bơ vơ chút nào
Bởi vì pháp Thiền Thầy trao
Cho nên đâu thấy thế nào bơ vơ
Khi bơ vơ, chẳng chần chờ
Ngồi xuống bồ đoàn, “dẹp thơ” ! vào Thiền
Ngồi hoài, ngồi mãi, liên miên
Đói bụng ? thì ta xã thiền, vậy thôi !
Xong rồi, thì ta lại ngồi
Để lấp khoảng trống của tôi mỗi ngày
Nếu ngồi mà Tâm bị “đì”
Bởi vì chân mỏi, thì đi thiền hành
Thiền trong bốn tướng thực hành
Nằm, ngồi, đi, đứng ta hành mỗi ngày
Cũng đáng bơ vơ cách này
Chắc Thầy biết trước, có ngày bơ vơ !
Bơ vơ ! cũng đáng bơ vơ !
Bơ vơ như vậy, bất ngờ được chi ?!
Nếu được ! Ta biết ta hay
Làm sao nói được ra ngay bây giờ !!!
4/ 29 / 2023
Không Lạc
Send comment