CHO VÀ NHẬN
Có ai đó nói rằng khi quay ngược trái tim lên thì trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của yêu thương, của tình người ấm áp?
Tôi cũng từng nghe nói rằng tuổi trẻ thường mang trái tim màu đỏ với tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến tất cả những gì mình có cho tình yêu và lý tưởng. Nhưng phải chăng chính vì trái tim nhiệt huyết ấy mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà vô tình quên đi ngọn lửa yêu thương?
Có lần về Việt nam, tôi gặp một bà già mù đi ăn xin trong cơn mưa lạnh, không một manh áo ấm. Nhưng đi đến đâu người ta cũng xua đuổi. Người bán hàng sợ "xui", sợ cả một ngày bị bà già "ám" mà không bán được hàng. Người qua đường thì muốn đi thật nhanh, tránh đụng phải bà vì sợ bị bẩn bộ quần áo đắt tiền. Có người còn ra vẻ am hiểu sự đời "Thời nay người giả ăn mày không hiếm. Đừng hòng giả dạng mà qua mặt được ta".
Một đám đông xúm lại trên đường vây quanh một cô gái trẻ đang bị hai thanh niên côn đồ đánh đập. Cuối cùng cô bị ngã nằm sống soài trên đường, quần áo bị xé nát tả tơi, ánh mắt cầu cứu van xin. Nhưng không ai thèm để ý. Họ tụ năm tụm bảy tại đây không gì hơn ngoài sự hiếu kỳ. Mọi người đang thưởng thức một bộ "phim kiếm hiệp". Người ta không muốn dây dưa, chẳng muốn dính vào. Mấy chục thanh niên trai tráng bu quanh vẫn sợ hai thằng lưu manh kia mới lạ. Không ai phí công gọi điện cho cảnh sát. Chẳng kẻ nào muốn xắn tay đưa cô gái đến bệnh viện vì sợ sẽ gặp rắc rối cho mình. Có người còn chặc lưỡi "Chắc cũng là đám trai gái làng chơi thanh toán với nhau thôi".
Có thể cuộc sống ngày nay với những gian dối dẫy đầy đã khiến bạn mất niềm tin vào con người, và từ đó dễ dàng khiến ta lo sợ rằng tình thương của mình sẽ cho nhầm chỗ? Nhưng đâu phải trên thế giới này tất cả đều là những toan tính, dối lừa ...
Bà già mù ăn xin trong trời rét căm căm, cô gái thế cô bị đánh đập không thương tiếc, họ đã lầm khi van xin không đúng chỗ, để rồi chỉ nhận được những cái xua tay, những cái lắc đầu quầy quẩy. Họ ngây thơ nên cứ hy vọng cầu xin một "món hàng" mà từ lâu đã trở thành quý hiếm: Tình thương!
Có ai đó nói gia đình là tất cả, nhưng bạn đã làm được gì cho gia đình chưa? Một câu nói ân cần nhắc mẹ uống thuốc, một chén cháo nóng lúc ba đau, đó là tình yêu không lời bạn dành cho họ. Chúng ta đã NHẬN, quá nhiều, từ gia đình, bạn bè, từ cuộc sống và từ cả những người không quen biết. Thì cũng đến lúc mình cần phải biết CHO đi, biết ban tặng. Bạn phải biết sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng ban phát tình thương, bởi vì có rất nhiều lúc trong cuộc đời mà bạn rất cần sự chia sẻ và tình thương vậy ...
Khi cho đi là lúc chúng ta được nhận lại. Ban tặng vật chất không có nghĩa là bạn sẽ nhận lại tiền tài. Nhưng có thể bạn sẽ nhận được một lời cám ơn chân thành, hay một nụ cười sưởi ấm lòng ta. Bạn có thể cho đi một lời an ủi, một vòng tay yêu thương, một ánh mắt đồng cảm. Cứ cho đi, rồi bạn sẽ nhận ra rằng niềm vui ban tặng là niềm vui khiến ta nhớ mãi.
Cho và Nhận nằm trong vòng tròn Nhân Quả. Đó là quy luật của cuộc sống. Sự cho đi bắt nguồn từ tình yêu thương, lòng chân thành, không vụ lợi là món quà quý giá nhất. Ai đó đã từng nói rằng yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi.
Khi xưa, thời trai tráng, tôi cũng đã từng như các bạn trẻ ngày nay, đã từng chạy theo tình yêu mà quên đi ba mẹ. Tôi cũng đã từng quay mặt làm ngơ trước bao cảnh thương tâm chỉ vì sợ bị gạt gẫm, bị dối lừa. Giờ đây khi mái tóc đã lắc rắc muối tiêu, tôi mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai từ "CHO và NHẬN ".
Tuy biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc sẽ tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim chúng ta mãi sưởi ấm, đến khi còn có thể. Đừng thắc mắc, đừng đặt quá nhiều câu hỏi. Đừng sợ người, sợ ta, sợ thị phi, đàm tiếu. Hãy sống với trái tim mang dòng máu đỏ đầy yêu thương và nhiệt huyết. Nguyên tắc cuộc sống vốn vô cùng đơn giản: có CHO thì có NHẬN.
Send comment