LÍNH CANH
Tuần này tôi nhận một công việc mới, làm một lính canh. Thật ra cũng chỉ là người canh cửa, nhưng không biết sao tôi lại thích chữ LÍNH CANH hơn. Nơi đây là điểm đến của nhiều người trên trái đất này.
Ngày đầu tiên, kẻ ra người vô thật tấp nập. Tôi thì thích chỗ vắng vẻ nên mới tới đây, nhưng ở đây lại ồn ào quá, tiếng nói cười rôm rả. Tôi chẳng làm sao ngăn được người ta. Trách nhiệm của tôi là không cho ai vào và giữ cho nơi đây được yên lặng. Tôi nói chẳng ai nghe, người ta cứ đi ra đi vào như chỗ không người, thậm chí tôi còn thấy một con rắn bò vào rồi lại biến mất. Tôi nhẫn nại cả ngày nơi đó. Một ngày trôi qua, tôi về nhà rồi hy vọng ngày mai người ta sẽ nghe tôi.
Ngày thứ 2
Vẫn như hôm qua, chẳng ai nghe lời yêu cầu của tôi. Nhưng có vẻ số người tới đây ít hơn hôm qua. Có lúc tôi cũng bắt chuyện với người này người kia mặc dù lòng không muốn và cũng không được phép. Rồi tôi còn bỏ đi chơi một lúc. Lạ kỳ là công việc không trôi chảy lắm nhưng tôi không thấy chán chút nào. Ngày mai tôi sẽ đến nữa.
Ngày thứ 3
Số người càng ít đi. Tiếng nói cười cũng thưa dần. Tôi canh cửa mỗi ngày khoảng 8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, tôi được khuyên rằng, trong lúc ăn uống ngủ nghỉ cũng phải nghĩ đến công việc thì công việc mới mau thành công. Vẫn chưa hiểu rõ vì sao, tôi lẳng lặng làm theo lời khuyên mà chẳng thắc mắc gì. Trước khi về nhà tôi bỗng nhiên ngẫm được hai điều. Hình như người ta có nghe tôi nói, nhưng tôi vì sao đó không cảm nhận được, còn một điều nữa là tôi có thể quyết định tôi muốn nói chuyện phiếm với người ta hay không. Tôi tiếp tục nuôi hy vọng.
Ngày thứ 4
Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhẫn nại, bình thản, không vội vàng, không ép buộc mình, là tâm trạng tôi lúc này. Tôi để tất cả tự nhiên. Từ điều ngẫm được hôm qua, hôm nay tôi quyết định không tán chuyện gẫu gì với ai. Ai vào thì tôi bảo người ta đi ra, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tiếng nói chuyện bỗng lặng đi hẳn đến bất ngờ. Bỗng có một người tôi không nhìn rõ mặt chìa ra hai chậu hoa, à không phải hoa, trong đó là 2 cây xanh nhỏ với đất khô nứt nẻ, tôi hiểu ý là người đó cần nước tưới cây, tôi tưới đầy 2 chậu, cây lẫn người liền biến mất. Tôi mỉm cười. Một lúc sau, có một khoảng thời gian ngắn chẳng ai vào cả, im vắng lạ thường. Tôi đang quen với tiếng người nên khoảng thời gian ngắn đó làm tôi bất ngờ, ngạc nhiên. Tôi bèn thử xem khoảng im lặng này có thật không; tôi tự mình nói một câu và tôi phát hiện ra chẳng có ai trả lời tôi, chỉ có tôi ở đây mà thôi. Nhưng sau đó thì tất cả lại trở về như cũ, tiếng người lao xao đây đó như có vẻ xa xăm lắm. Tôi về nhà với một tâm trạng cực kỳ vui sướng, tôi có thể đã có một chút thành công.
Ngày thứ 5
Tôi đến nơi làm việc với một tâm trạng háo hức, hồi hộp. Tôi muốn tìm lại không gian yên lặng mà hôm qua tôi cảm nhận được. Tiếng người lao xao như thường lệ nhưng mơ màng lắm, tôi chỉ cần nhắc khẽ là im bặt. Tôi thật sự phấn khích. Tôi đứng đó, không nói gì và chờ có tiếng gì đó là nhắc. Khoảng yên lặng đó càng lúc càng dài. Tôi vui mừng lắm. Tôi thật sự không ngờ mình lại có thể thành công. Bây giờ thì tôi với căn phòng trống, thích nói gì thì nói, chỉ một mình tôi thôi, hôm nay gần như chẳng ai vào đây cả. Bất chợt có một cái gì đó như là nỗi buồn dâng lên trong tôi, tôi thấy cô đơn. Tôi thầm nghĩ, ngoài kia vui vẻ là thế sao tôi lại vào đây một mình thế này. Tôi bèn ra ngoài ngắm nhìn đất trời, nghe chim hót một lúc. Lát sau tôi lại tiếp tục công việc. Khi một mình khá lâu với yên lặng, tôi phát hiện ra nhiều điều kỳ thú mà tôi chưa từng trải nghiệm qua. Tôi như thấy từng luồng huyết quản chảy trong tôi, hơi thở của tôi như nằm ngoài con người tôi. Tùy theo sự làm việc của lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tôi, mà tôi thấy mạch đập nhanh hay chậm, hơi thở dài hay có lúc ngắn tí. Tôi say mê ngắm nhìn và không thấy buồn nữa.
Về nhà và khi đặt lưng xuống giường, tôi thầm nghĩ, tôi thấy thích công việc này mất rồi.
Ngày thứ 6
Với lòng đầy tự tin tôi bước vào công việc. Với lòng say mê công việc tôi thấy thời gian trôi thật mau. Mới đây thôi tôi hay mong giờ giải lao thì bây giờ ngược lại, tôi không muốn giải lao. Thật kỳ diệu.
Hôm nay tôi có giờ làm việc với Người Đứng Đầu ở đây. Tôi trình báo lại tất cả những gì tôi đã làm. Ông khen tôi và nói cho tôi biết sắp tới tôi phải làm gì. Tôi khóc và cám ơn. Tôi thật sự xúc động và vui mừng.
Tuần này tôi nhận một công việc mới, làm một lính canh. Thật ra cũng chỉ là người canh cửa, nhưng không biết sao tôi lại thích chữ LÍNH CANH hơn. Nơi đây là điểm đến của nhiều người trên trái đất này.
Ngày đầu tiên, kẻ ra người vô thật tấp nập. Tôi thì thích chỗ vắng vẻ nên mới tới đây, nhưng ở đây lại ồn ào quá, tiếng nói cười rôm rả. Tôi chẳng làm sao ngăn được người ta. Trách nhiệm của tôi là không cho ai vào và giữ cho nơi đây được yên lặng. Tôi nói chẳng ai nghe, người ta cứ đi ra đi vào như chỗ không người, thậm chí tôi còn thấy một con rắn bò vào rồi lại biến mất. Tôi nhẫn nại cả ngày nơi đó. Một ngày trôi qua, tôi về nhà rồi hy vọng ngày mai người ta sẽ nghe tôi.
Ngày thứ 2
Vẫn như hôm qua, chẳng ai nghe lời yêu cầu của tôi. Nhưng có vẻ số người tới đây ít hơn hôm qua. Có lúc tôi cũng bắt chuyện với người này người kia mặc dù lòng không muốn và cũng không được phép. Rồi tôi còn bỏ đi chơi một lúc. Lạ kỳ là công việc không trôi chảy lắm nhưng tôi không thấy chán chút nào. Ngày mai tôi sẽ đến nữa.
Ngày thứ 3
Số người càng ít đi. Tiếng nói cười cũng thưa dần. Tôi canh cửa mỗi ngày khoảng 8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, tôi được khuyên rằng, trong lúc ăn uống ngủ nghỉ cũng phải nghĩ đến công việc thì công việc mới mau thành công. Vẫn chưa hiểu rõ vì sao, tôi lẳng lặng làm theo lời khuyên mà chẳng thắc mắc gì. Trước khi về nhà tôi bỗng nhiên ngẫm được hai điều. Hình như người ta có nghe tôi nói, nhưng tôi vì sao đó không cảm nhận được, còn một điều nữa là tôi có thể quyết định tôi muốn nói chuyện phiếm với người ta hay không. Tôi tiếp tục nuôi hy vọng.
Ngày thứ 4
Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhẫn nại, bình thản, không vội vàng, không ép buộc mình, là tâm trạng tôi lúc này. Tôi để tất cả tự nhiên. Từ điều ngẫm được hôm qua, hôm nay tôi quyết định không tán chuyện gẫu gì với ai. Ai vào thì tôi bảo người ta đi ra, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tiếng nói chuyện bỗng lặng đi hẳn đến bất ngờ. Bỗng có một người tôi không nhìn rõ mặt chìa ra hai chậu hoa, à không phải hoa, trong đó là 2 cây xanh nhỏ với đất khô nứt nẻ, tôi hiểu ý là người đó cần nước tưới cây, tôi tưới đầy 2 chậu, cây lẫn người liền biến mất. Tôi mỉm cười. Một lúc sau, có một khoảng thời gian ngắn chẳng ai vào cả, im vắng lạ thường. Tôi đang quen với tiếng người nên khoảng thời gian ngắn đó làm tôi bất ngờ, ngạc nhiên. Tôi bèn thử xem khoảng im lặng này có thật không; tôi tự mình nói một câu và tôi phát hiện ra chẳng có ai trả lời tôi, chỉ có tôi ở đây mà thôi. Nhưng sau đó thì tất cả lại trở về như cũ, tiếng người lao xao đây đó như có vẻ xa xăm lắm. Tôi về nhà với một tâm trạng cực kỳ vui sướng, tôi có thể đã có một chút thành công.
Ngày thứ 5
Tôi đến nơi làm việc với một tâm trạng háo hức, hồi hộp. Tôi muốn tìm lại không gian yên lặng mà hôm qua tôi cảm nhận được. Tiếng người lao xao như thường lệ nhưng mơ màng lắm, tôi chỉ cần nhắc khẽ là im bặt. Tôi thật sự phấn khích. Tôi đứng đó, không nói gì và chờ có tiếng gì đó là nhắc. Khoảng yên lặng đó càng lúc càng dài. Tôi vui mừng lắm. Tôi thật sự không ngờ mình lại có thể thành công. Bây giờ thì tôi với căn phòng trống, thích nói gì thì nói, chỉ một mình tôi thôi, hôm nay gần như chẳng ai vào đây cả. Bất chợt có một cái gì đó như là nỗi buồn dâng lên trong tôi, tôi thấy cô đơn. Tôi thầm nghĩ, ngoài kia vui vẻ là thế sao tôi lại vào đây một mình thế này. Tôi bèn ra ngoài ngắm nhìn đất trời, nghe chim hót một lúc. Lát sau tôi lại tiếp tục công việc. Khi một mình khá lâu với yên lặng, tôi phát hiện ra nhiều điều kỳ thú mà tôi chưa từng trải nghiệm qua. Tôi như thấy từng luồng huyết quản chảy trong tôi, hơi thở của tôi như nằm ngoài con người tôi. Tùy theo sự làm việc của lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tôi, mà tôi thấy mạch đập nhanh hay chậm, hơi thở dài hay có lúc ngắn tí. Tôi say mê ngắm nhìn và không thấy buồn nữa.
Về nhà và khi đặt lưng xuống giường, tôi thầm nghĩ, tôi thấy thích công việc này mất rồi.
Ngày thứ 6
Với lòng đầy tự tin tôi bước vào công việc. Với lòng say mê công việc tôi thấy thời gian trôi thật mau. Mới đây thôi tôi hay mong giờ giải lao thì bây giờ ngược lại, tôi không muốn giải lao. Thật kỳ diệu.
Hôm nay tôi có giờ làm việc với Người Đứng Đầu ở đây. Tôi trình báo lại tất cả những gì tôi đã làm. Ông khen tôi và nói cho tôi biết sắp tới tôi phải làm gì. Tôi khóc và cám ơn. Tôi thật sự xúc động và vui mừng.
Ngày thứ 7
Hôm nay là ngày cuối cùng. Trong lúc làm việc say mê, tôi bước vào một nơi. Tả lại như thế nào nhỉ. Có thể nói rằng không thể miêu tả được. Tôi sẽ cố gắng vậy. Đó là một nơi không vui cũng không buồn, không sắc không màu, không hỷ nộ ái ố, tóm lại là không có gì cả. Chỉ có ta mà thôi. Mọi người bảo đó là ngôi nhà của chúng ta, là nơi trú ngụ, là nơi để quay về.
Tôi thật sự bất ngờ với kết quả mà tôi đạt được. Tôi không biết có ai thầm kín giúp tôi không. Hàng ngày làm gì lúc nào tôi cũng nhớ ngôi nhà của tôi. Tôi mong mau chóng được về nhà. Tôi nhớ lời khuyên rằng muốn mau được về nhà thì phải làm tốt nhiệm vụ canh giữ trong bất cứ lúc nào. Thật không dễ dàng làm tốt nhiệm vụ này.
Đã có ai đoán ra công việc của tôi chưa? Tôi CANH GIỮ TÂM MÌNH.
Phạm Kiều Oanh
Send comment