HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0416 Tuệ Chiếu : LÀM SAO KINH NGHIỆM ĐƯỢC CHÂN NHƯ

Tuesday, September 6, 20229:34 PM(View: 538)

LÀM SAO KINH NGHIỆM ĐƯỢC CHÂN NHƯ?
DD0416 Tuệ Chiếu LÀM SAO KINH NGHIỆM ĐƯỢC CHÂN NHƯ

Đức Phật thành Phật là khi Ngài đã nhận ra được Chân Như của Tâm và của Hiện Tượng Thế Gian. Chính vì thế mà Thầy Thiền chủ đã chọn chủ đề lớn này để giảng dạy cho các Thiền sinh ở các lớp Trung Cấp Bát Nhã.

Chân Như hay là Tathatā nghĩa là cái như thế, cái như vậy hay là trạng thái như thế. Bên trong trạng thái này hoàn toàn không có chứa đựng cái gì cả mà chỉ riêng người thực hành Thiền mới nhận ra được bên trong trạng thái này như thế nào. Những người khác khi chưa nhận ra thì sẽ không thể nào biết được nghĩa đàng sau của chữ như thế, như vậy. Ngay chính người nhận ra được trạng thái này cũng khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả lại trạng thái mà người này lãnh hội được.

Thầy Thiền chủ đã dạy nghĩa đàng sau của Chân Như là cái không tên vì tất cả tên gọi là do con người quy ước đặt ra cho nên nó sẽ thay đổi luôn luôn theo thời gian, con người, xã hội, quốc gia, chủng tộc… Khi không đặt tên thì nó mới chính thật là nó và cái không được đặt tên này là Tathatā. Do đó khi Chân Như mà lại được đặt tên là Chân Như thì lại không phải là Chân Như nữa. Nói như vậy thì Chân Như có hay là không có? Nếu dùng giác quan để thấy, để nghe hay để xúc chạm thì sẽ không nắm bắt được; do đó sẽ nói là không có. Chính vì thế người không có tu tập thì sẽ không nhận ra được. Chân Như là một chủ đề siêu vượt ngoài thế gian nhưng lại là một thực tạiChân Như hiện hữu trong Tâm của người thực hành. Như thế chỉ có Tâm Như mới nhận ra được Chân Như. Nói cách khác cái Chân Như của Tâm mới nhận ra được cái Chân Như của cảnh hay của Hiện Tượng Thế Gian. Trong Tâm Như thì hoàn toàn không có nội dung nên không thể dùng Tâm thế gian gồm Ý thức (hiện tại), Ý căn (quá khứ) hay Trí năng (vị lai) mà nắm bắt được. Tâm thế gian chỉ nắm bắt được Hiện Tượng Thế Gian nhờ qua các giác quan  mà thôi. Do đó phải bằng cái không lời mới nhận ra được cái không tên; tức là cái hoàn toàn không lời hay không còn khái niệm trong Tâm thì mới nhận ra được Chân Như. Muốn vậy thì phải thể nhập Chân Như.

Muốn thể nhập Chân Như thì phải sử dụng Nhận Thức*. Muốn có nhận thức về chủ đề gì thì phải thông qua học hỏi, hiểu biếtthực hành miên mật về chủ đề đó để có kinh nghiệm cất vào ký ức cho đến khi nó trở thành cô động trong ký ức. Nhận thức cô động này có thể được gợi lại để trình bày, hình dung hay lập lại dễ dàng. Do đó khi biết về một chủ đề gì mà được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ thành đậm nét trong ký ức và nó sẽ trở thành nhận thức cô động về chủ đề đó. Ở đây phải sử dụng nhận thức không lời nghĩa là phải có kinh nghiệm Định vững chắc. Khi có được nhận thức không lời về một chủ đề gì thì chủ đề đó được gọi là đã nội tại trong nhận thức không lời. Như vậy nhận thức không lời mới chỉ là điều kiện cần mà thôi. Điều kiện đủ là phải đem chủ đề Chân Như vào. Vì Chân Như của tâm chính là “trạng thái không nói”  Muốn thành lập trạng thái này thì phải nhờ đến kỹ thuật “Không nói”.

Kỹ thuật thực hành “Không nói*" giúp cho người thực hànhkinh nghiệm được trạng thái không nói. Trạng thái này là trạng thái của Tâm ở giữa hai lệnh không nói. Lệnh “không nói” nhằm tắt các lời nói qua lại trong não (vọng tưởng) nhờ lệnh không nói (tác ý). Giữa hai lệnh không nói thì "tác ý" cũng không còn, nên trong khoảng giữa này vắng bặt lời nói qua lại (vọng tưởng) và cả mệnh lệnh (tác ý). Chính vì thế trạng thái không nói là trạng thái Tâm vắng lặng, hoàn toàn không khái niệm, thuần tịnh, nhu nhuyến. Đây lại chính là trạng thái bản nhiên (default mode) của Tâm.

Mỗi người thực hành Thiền sẽ có các phản ứng của Thân và Tâm khác nhau khi kinh nghiệm được “trạng thái không nói”. Có người thì kinh nghiệm được Thân ấm, khinh an, nhẹ nhàng, thư giãn các vùng ở mặt, hay căng ở các vùng trên đầu… Có người lại kinh nghiệm Tâm thanh thản, hưng phấn, hỷ lạc lan tỏa khắp toàn thân… Khi các kinh nghiệm này trở nên đậm nét thì người thực hành Thiền có thể dùng nó để gợi lại “trạng thái không nói” một cách dễ dàng.

Tóm lại, muốn kinh nghiệm được Chân Như thì trước tiên phải có nhận thức không lời mà tối thiểu phải là Thầm nhận biết* (Định Không Tầm, Không Tứ). Sau đó phải thiết lập được kinh nghiệm về “trạng thái không nói” qua kỹ thuật thực hành “Không Nói”. Lý thì rất là đơn giản nhưng Sự thì thiệt là khó vì Tâm chúng ta thì luôn lăng xăng dao động, quen tạo tác do đó trong bước đầu cần phải có sự hỗ trợ của Thầy, của Thiện hữu tri thức, cần có nơi vắng vẻ để tu tập và phải hạn chế bớt tri kiếnnhân duyên thế gian. Tốt nhất là nên tham gia các buổi sinh hoạt hay các khóa nhập thất chuyên tu được tổ chức ở các Đạo tràng. Hi vọng bài viết này được ghi chép lại theo sự học hỏihiểu biết của cá nhân qua các lời giảng của Thầy Thiền chủ sẽ giúp cho các Thiền sinh thấy được các điều kiện cần và đủ để kinh nghiệm được Chân Như. Nếu có gì sai sót, tác giả rất hoan hỷ đón nhận sự chỉ dạy của Thầy, Cô và Thiện hữu tri thức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Tuệ Chiếu
Đạo tràng Nam cali

Chú thích:  * Nhận thức, Thầm nhận biết và kỹ thuật thực hành “Không Nói” đều được giảng dạy ở lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,247