HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0371 Như Chiếu: CHUYỆN CON ĐƯỜNG

Wednesday, April 27, 20221:01 PM(View: 104)
Chuyện con đường
Như Chiếu

blank
Tôi đứng nhìn con đường Pie IX trước mặt. Con đường này đang được sửa chữa. Nó bắt đầu bị đào xới từ lúc nào thì không ai nhớ và khi nào công việc sẽ hoàn tất, cũng chẳng ai biết. Pie IX là một con đường lớn, rộng rãi, xe cộ qua lại dễ dàng. Sao bây giờ lại thế nhỉ? 
 
Con đường bị đào xới tung cả lên. Mặt đường trũng hẳn xuống, thật sâu, cả bề ngang lẫn bề dọc, trông tan hoang tác hoác. Con đường này có lẽ đã cằn cõi lắm rồi. Nên nó bị xuống cấp trầm trọng tới nỗi năm này qua tháng nọ, công việc sửa chữa vẫn chưa hoàn thành
 
Cũng như mọi vật trên đời, con đường cũng trải qua chu kỳ sinh trụ hoại diệt. Nó được xây dựng từ lúc nào, không ai biết. Nó cũng đã từng là một con đường đẹp đẽ, rộng lớn, trơn tru mà xe cộ dễ dàng qua lại. Qua mấy mươi mùa mưa nắng, mặt đường nứt nẻ với thời gian. Các ổ gà bắt đầu xuất hiện. Lòng đường trồi lên trũng xuống. Con đường hư hỏng dần. Rồi cuối cùng nó hầu như không còn sử dụng được nữa. Nó cần phải thay đổi để có một bộ mặt mới thì mới có thể hữu ích cho cuộc đời. Bởi thế mà ngày ngày con đường thầm lặng chịu đựng những nhát cuốc xới lên, dập xuống. 
 blank
Con người ta cũng vậy, không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Chỉ khác là ai cũng nhớ sinh nhật của mình. Bởi vì ta quan trọng hơn con đường nhiều. Ta có tài sản, có danh vọng, có quyền uy, có quá nhiều thứ "của ta" không đếm xuể. Cuộc đời ta đong đầy những thăng trầm, buồn vui được mất. Ta có thời trai tráng oanh liệt. Ta có quá khứ vẻ vang. Ta có tương lai sáng lạn. Ta vô cùng tự hào về Ta.
 
blank

Nhưng rồi, chuyện gì đến phải đến. Tuổi già xồng xộc tới, con người trở nên già nua. Thân thể ta dần dần bệ rạc. Cỗ máy chạy mấy chục năm, giờ trở nên rệu rạo, thì khác chi con đường vài chục tuổi? Nhưng con đường nằm đó, chịu đau đớn mỗi ngày, cho các cỗ máy bầm dập, đào lên bới xuống, không ngoài mục đích để một ngày nào đó được tốt hơn, đẹp hơn, hữu dụng cho cuộc đời.
 
Chúng ta có được như con đường kia? Già cả, về hưu, ta làm gì? Thay vì sống với hiện tại, ta núp hoài dưới cái bóng của quá khứ hào hùng. Thay vì tìm hiểu giáo pháp, ta tiếp tục rong chơi cho sướng cái tuổi già. Thay vì tu tập, ta tự cho phép mình hưởng thụ cho đến ngày nhắm mắt.
 
Để có thể tiếp tục phục vụ cho con người, con đường phải nhận chịu đau đớn mỗi ngày. Còn ta, ta nhăn mặt khi ngồi thiền hơi đau, ta giãy đãy khi thiền hành mà chân bắt đầu mỏi. Các công nhân gấp rút làm công việc sữa chữa con đường mỗi ngày, trong khi ta cứ để ngày rộng tháng dài lừng lững trôi qua.
 
Chừng nào con đường được tu bổ xong và được sử dụng trở lại? Có lẽ một ngày không xa. Còn chừng nào chúng ta rời bỏ thế giới này? Cũng một ngày không xa. Vậy mà con người vẫn cứ thản nhiên tiếp tục rong chơi, hưởng thụ cho hết cuộc hành trình. Khi rời bỏ thế gian này, ta sẽ đi về đâu? Về một cõi không tốt lành. Vì sao? Bởi ta đã chơi quá nhiều, mà tu tập chẳng bao nhiêu. Ta hưởng thụ quá nhiều, mà chia sẻ chẳng bao nhiêu. Ta tạo nghiệp bất thiện quá nhiều, còn làm việc thiện chẳng bao nhiêu. 
 
Phước mỏng. Nghiệp dày. Hãy nhớ câu chuyện con rùa mù.
 
Như Chiếu
 blank
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172