HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0277 Như Ly: LÁ THƯ TỪ QUÊ HƯƠNG

Monday, October 11, 20217:11 PM(View: 98)

LÁ THƯ TỪ QUÊ HƯƠNG
DD0277 Như Ly LÁ THƯ TỪ QUÊ HƯƠNG


Kính gửi Ni Sư Thích Nữ Triệt Như

Thời gian qua con tình cờ bắt gặp được những chia sẻ và các khoá học mà Ni Sư giảng dạy, con tham giacảm thấy như cá gặp nước, con vỡ lẽ được rất nhiều điều.

Bởi khó có người để con có thể chia sẻ và hỏi được, nên con hi vọng những chia sẻ của con sẽ được Ni Sư tiếp nhận và phản hồi.

Con vốn là một người ưa thích tự do, nên tuy từ nhỏ ba con hướng dẫn ngồi thiền, con thử nghiệm và cảm thấy gò bó nên không thực hành.

Năm con 30 tuổi, gặp quá nhiều biến cố trong chuyện tình cảm và công việc, con đọc được cuốn Đạo Đức Kinhquyết định buông hết mọi nỗ lực tìm cầu, kiểm soát, điều khiển. Chỉ đón nhận và thuận duyên, cuộc sống tâm lý của con liền khởi sắc, mọi thứ bỗng dễ dàng mềm mại, từ một người rất tự cao con trở nên khiêm tốn và nhu thuận.

Vào năm con 32 tuổi, tình cờ bắt gặp một clip dẫn thiền trên YouTube mang tên “Natural Noticing” (Sự để ý tự nhiên), con thấy cái tựa nghe tự nhiên giản dị nên liền dành ra 30 phút thực hành theo. Trong lần thực hành thiền này con nhận ra bản thể trống lặng không lời, không phẩm chất, không thể mô tả được, không ranh giới, không ý kiến, không phán xét. Cái không lời đó hoàn toàn tự nhận biết được chính nó, tuy vậy nó chả có ý kiến, lựa chọn, hay mong đợi, hay cảm xúc gì. Tuy các hiện tượng cảm xúc, suy nghĩ có thể đến và đi thì nó cứ nhận biết mà không dính mắc.

Ngay lúc đó con thấy buồn cười và “à..” lên trong tâm. Rồi con thấy lạnh, nên muốn dậy mặc thêm quần áo. Khi ngồi dậy con thấy kỳ cục vì không có chút liên hệ nào với cơ thể, cái chân bước đi, cái tay lấy quần áo xỏ vào.., như là một con robot nào đó, trải nghiệm đó chừng 60 giây, con lại thấy buồn cười. Thế rồi con nằm xuống và tiếp tục thiền. Đó cũng là lần duy nhất con thực hành.

Năm 33 tuổi, từ một gợi ý của người bạn, trong một lần khóc lóc cãi vã với người yêu, con thử để ý quan sát cơn khóc lóc và cãi vã đó, không ngờ nó tiêu tan đâu mất. Con ngạc nhiên và thấy thú vị quá, nên thích thú để ý quan sát mỗi ngày, dần dần tự nhiên lúc nào con cũng để ý như vậy, cái “để ý tự nhiên” mà con đã thực hành trong lần thiền trước, con áp dụng nó vào mọi lúc trong cuộc sống. Thời gian này mỗi ngày con lại nhận ra thêm các bám chấp, định kiến của mình và “buông” dần. Cuộc sống của con dần đổi khác, nhận thức của con cũng thay đổi mạnh mẽ.

Nhưng phải mãi đến năm con 39 tuổi, trong một lần ngắm đứa con trai đầu lòng chạy nhảy chơi đùa trên bậc thang với chúng bạn, con mới chợt sực tỉnh ra về một sự có mặt, nhận biết không hề có ý đồ, không hề có sự chú tâm, không hề có mục tiêu “cẩn trọng” hay rình rập tìm kiếm. Con đã ở đó vô tư nhẹ bẫng chứng kiến bé chơi mà lòng hân hoan không có ý đồ “nhìn để trông chừng con”. Con lại có khoảnh khắc “Ahhh!!!” thì ra “không hai nghĩa là thế này”. Không có đối tượng hay thứ đang quan sát, không phân biệt. Lúc đó con mới nhận ra từ trước tới nay quan sát của con vẫn có sự “tập trung nhè nhẹ”, nó rất nhẹ, nhưng vẫn có, khiến sự quan sát để ý của con trở thành một sự “theo dõi”, chia cắt cái biết và đối tượng được biết.

Con hạnh phúc quá và từ đó sự để ý nhận biết của con trở nên vô tư, thông thoáng, không có sự tập trung nhè nhẹ hay dồn chú ý vào đâu nữa, trừ những lúc cần thực hiện các việc đặc biệt. Đặc biệt con để kệ “lúc nào biết thì biết, lúc nào không biết thì không biết”.

Đầu năm 2021, khi con 40 tuổi, thị phi, bịa đặt và tấn công cá nhân từ đâu đến rầm rộ, vì thế kinh tế của con cũng đi xuống, con lặng lẽ rút khỏi mạng xã hội, chuyển nhà, chuyển nơi ở, thích nghi với một cuộc sống với mức chi tiêu bằng 1/50 so với trước đây. Trong suốt quá trình thích ứng này con thấy nhẹ nhàng, không oán thán hay trách cứ, cũng không tham gia đưa chuyện. Mọi thứ đến như mưa thì mặc áo mưa, buồn ngủ thì ngủ, ít tiền thì ít tiêu. Đôi lúc khởi lên lo lắng hay căng thẳng nhưng chỉ thoáng qua rồi tiêu tan, nhìn lại toàn cảnh giai đoạn này, thì con thấy căng thẳng khó chịu đó chỉ như sự dụi mắt trong cơn bão cát, không có chút đày đoạ hay khổ tâm.

Cũng chính nhờ biến cố thị phi đó mà con có thật nhiều thời gian quay vào trong.

Tới tháng 8 năm nay, cũng là tháng sinh nhật của con, trong một lần đang ngồi không, đầu con cứ vang vọng những công án, những trăn trở về các khúc mắc rất “cao siêu” trong tu tập.. Rồi bỗng dưng con nghĩ “Nhỡ chính đây là chướng ngại thì sao? Vứt luôn đi, không bám nữa”. Và con giật mình trước quyết định đó vì thực ra bấy lâu con rất đam mê tâm huyết tìm tòi trăn trở các nội dung này. Ngay khi giật mình như thế, con tự nhủ “Nào, vứt!”. Và trong tâm tưởng, con quay lưng lại với các công án, các lời trăn trở, các lời hay ý đẹp của các thiền sư.

Rồi, con thấy mình ngồi trơ lơ. Một cái trơ lơ rất là trong trẻo, trần tục, rất khiêm cung giản dị, rất.. không có gì đáng nói. Trước đó thì con nhiều cái đáng nói lắm, bao tâm đắc tu tậplý luận lúc nào cũng lởn vởn trong đầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc con quay lưng bỏ hết những “chân lý lởn vởn” này, thì tự dưng nhận ra cảnh thật trước mắt mình vẫn là thế nhưng nó rõ nét chứ không “mờ mờ” như trước đây, và mình ngồi đây với cái cơ thể này, bình dị quá đỗi. Một cảm giác “kịch đường” rất rõ ràng. Giống như là “trụi thùi lụi” không còn cái gì, không còn đường nào, không còn đi đâu, không còn gì cả mà tìm hay kiếm.

Con bật cười và trong khoảnh khắc đó con nhận ra toàn bộ quá trình ảo tưởng của mình, bao năm qua hết cảnh giới này tới cảnh giới nọ đều vẫn là ảo mộng. Con cũng nhận ra, thì ra ngắt hết mấy cái lải nhải trong tâm đi thì ta còn lại đây một sự bình dị trung thực như là. Chứ trước đó mình vẫn cứ “chọn lọc” xem lời nói thầm nào nghe “hay”, “có lý” thì nương tựa bám vào đó. Còn giờ thì tắt hết.

Mấy ngày sau đó, ngày nào con cũng hạnh phúc và bỡ ngỡ như thể người vừa tỉnh cơn mơ, ôi mình đang trong cuộc đời thật và trong như thế này mà cứ lởn vởn bay lượn trong đầu theo các lý tưởng nọ kia. Và con chợt hiểu ra tại sao “Samsara is Nirvana” “Nirvana is Samsara”.

Đã 2 tháng trôi qua, con dần nhận ra mọi thứ một cách thấu đáo, rõ ràng, thực chất, các kiến giải của con gần như xoay.. 180 độ so với trước đây. Cảm xúc hay suy nghĩ tới lui với con giờ như mọi hiện tượng thiên nhiên, thổi ra thổi vào nhưng mình không thấy vướng. Tuy vậy con vẫn thấy có các lời nói thì thầm trong đầu, chỉ khác trước đây là mình không thấy bị lừa bởi chúng nữa, dù là lời nói gì, cái biết và hoàn cảnh thực cho mình thực nghiệm, chứ không vin vào để mộng mị về chúng. 

Con thực sự không muốn chủ quan, con muốn được chia sẻ với người có thể chỉ được ra cho con, chuyện gì đã xảy ra, con muốn được Ni sư chỉ dẫn, cảnh báo, hay bất cứ chia sẻ gì mà Ni Sư thấy là hữu ích cho con.

Con có theo dõi video “Từ Biết tới Nhận Thức” và trong đó Ni Sư nói rằng chủ đề “Nhận Thức” là chủ đề tâm đắc của Ni Sư.

Thưa Ni Sư, con đã dành thời gian xem nhiều video giảng dạy của Ni Sư cùng các bài viết đăng trên trang Tánh Không, và trong con cũng có niềm háo hức được nghe Ni Sư chia sẻ về Tánh Nhận Thức.

Con xin cảm ơn Ni Sư đã dành thời gian đọc lá thư này, mong Ni Sư thông cảm nếu nó quá dài dòng.

Con mong nhận được chỉ dẫn từ Ni Sư. Kính chúc Ni Sưtăng đoàn an vui và sức khoẻ tốt.

Con NHƯ LY 

Ngày 9 tháng 10 năm 2021

Việt Nam.

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,430,567