TĂNG BẢO
“Tam Bảo” là một danh từ thường được nhắc đến trong đạo Phật. “Tam” là ba, “Bảo” là quý báu. Tam Bảo được hiểu là ba ngôi quý báu: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.
Tại sao Chư Tăng là một trong ba ngôi báu?
Những người rời bỏ đời sống gia đình để dành trọn cuộc đời thực hành theo giáo pháp của đức Phật, hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ, được gọi là chư tăng. Trong sự tu tập của tự mình, chư tăng còn nêu gương sáng về việc làm đúng theo lời Phật dạy và truyền dạy những điều đó cho nhiều người khác. Vì các Ngài là người thay mặt cho chư Phật, có nhiệm vụ hướng dẫn chúng sanh thoát khỏi mê lầm, tu hành để giác ngộ. Vì vậy, các ngài được tôn xưng là “ngôi báu thứ ba”, hay là Tăng bảo.
Chư tăng là những người xuất gia tu hành với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh”. Chư tăng cao quý bởi vì các lý do sau:
- Chư tăng bỏ được những thứ mà người thế gian thương nhớ muốn gần gũi: họ phải cắt ái ly gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em. Ai đã có gia đình thì phải bỏ vợ/ chồng, bỏ con cái, thì mới đi xuất gia được.
- Chư tăng bỏ được những thứ mà người thế gian ham thích muốn gom vào: bỏ nhà cửa, tài sản, bỏ công danh, sự nghiệp ở đời.
- Chư tăng bỏ được những thứ mà người thế gian chăm chút: diện mạo này, mái tóc này, quần là áo lược này.
- Chư tăng nhẫn nhịn được những điều mà người thế gian khó nhẫn nhịn: ai nói ta một lời nặng nhe, ta phải nói lại hai lời mới hả dạ. Người biết chút đỉnh Phật pháp thì ngoài mặt tuy nhịn, nhưng trong tâm vẫn thầm rủa xả. Người xuất gia là người trên con đường thực hành để có được "Tâm như đất".
- Chư tăng làm được những điều mà người thế gian rất khó làm: khi vào chùa, người xuất gia phải thức khuya, dậy sớm, ăn cơm chay tương chao, vừa đủ no, rồi phải tụng kinh, học kệ, thực hành giới luật.
- Chư tăng thọ nhiều giới luật mà người thế gian chưa thọ và giữ được: Phật tử tại gia thì chỉ giữ 5 giới. Nhưng khi đi xuất gia mà làm Sa di là phải thọ 10 giới. Rồi đến Tỳ-kheo phải thọ 250 giới, Tỳ-kheo Ni phải thọ 348 giới. Và người xuất gia phải giữ gìn giới luật hết sức nghiêm túc”.
Chỉ điểm qua những điều trên, chúng ta cũng thấy rằng chư tăng là những người đáng kính phục, vì họ làm được rất nhiều điều mà chúng ta không làm được.
Chính nhờ các chư tăng tiếp nối, truyền thừa và soi sáng đạo lý nhiệm màu của Đức Phật mà chúng ta mới có cơ hội biết đến giáo lý để thực hành.
Chúng ta cần phải đặt niềm tin nơi Chánh Tăng và kính trọng Tăng đoàn, xem họ là tấm gương mẫu mực để chúng ta noi theo. Có như thế mới giúp ta tu tập đúng đắn để chuyển hóa nghiệp. Cụ thể:
- Ta có thể chia sẻ với các tăng ni những thắc mắc về giáo pháp, những trở ngại trong việc thực hành, những việc trọng đại trong cuộc sống, nhằm xin lời tư vấn giúp ta sáng suốt hơn trong cuộc đời và tiến bộ trên con đường tâm linh
- Ta cần phải cung kính cúng dường các chư tăng, vì như Đức Phật đã dạy "Chánh Tăng là ruộng phước điền để chúng sanh có duyên gieo trồng phước đức với Tam bảo, góp phần hộ trì Tam bảo, giúp chư tăng có điều kiện tu học, làm Phật sự".
* Nếu một vị Tăng không giữ giới thì ta có phải kính trọng hay không?
Tăng Bảo là danh từ để chỉ TẬP THỂ tất cả những thánh tăng và phàm tăng, chứ không phải ám chỉ các vị tăng riêng lẽ, cho dù đó là các vị thánh tăng. Có nghĩa rằng người Phật tử không bắt buộc phải đặt niềm tin và sự kính ngưỡng của mình đối với những vị tăng mà mình nghĩ là không xứng đáng nhận lãnh những điều đó. Trong khi đối với Tăng Bảo thì Đức Phật dạy người Phật tử phải kính trọng, tin tưởng và cúng dường, bởi vì nếu không có Tăng Bảo thì Phật giáo sẽ không thể được duy trì và phát triển theo thời gian.
Đức Phật dạy các vị xuất gia phải giữ giới, phải tu hành đúng chánh pháp. v.v. không chỉ vì lợi ích cho đường tu của bản thân mình mà còn vì lợi ích cho những người cư sĩ tu tại gia. Tại sao lợi ích cho những người tu tại gia?
Đó là vì, Đức Phật dạy, khi được thân cận gần gũi một vị xuất gia tu hành có đạo hạnh (giữ giới, tinh tấn hành thiền, từ bi, kham nhẫn. v.v.) thì người cư sĩ, nếu chưa có đạo tâm, đạo tâm sẽ được sinh khởi; nếu đã sẵn có đạo tâm, đạo tâm sẽ được tăng trưởng.
Còn nếu thân cận, gần gũi một vị xuất gia không có những đạo hạnh nói trên thì có thể điều đó sẽ có những tác động ngược lại trên người cư sĩ. Tuy nhiên, hàng Phật tử chúng ta cũng đừng quên một điều, đó là: một vị phàm tăng, vì còn là phàm, nên còn chưa được hoàn hảo, còn phạm lầm lỗi. Và rằng, các vị thánh tăng thì cũng từ phàm tăng mà ra cả, nghĩa là đã phải dày công tu tập mới trở nên hoàn hảo được.
Là người Phật tử, chúng ta tuyệt đối không nên thị phi, nhận xét, bêu rếu, khinh thường, phỉ báng các vị tăng, cho dù vị này tu như thế nào, làm gì đi nữa, thì đó là nghiệp của họ. Còn chúng ta mà làm những việc trên, chính là tự tạo khẩu nghiệp nặng nề.
Đức Phật dạy rằng "Nghiệp ai nấy mang. Luật Nhân quả không bao giờ sai chạy", thì hãy để cho mọi sự tự vận hành. Cuộc đời này ngắn lắm, ta phải cố gắng tu mau kẻo trễ. Đừng bận tâm quá nhiều về những gì ngoài sự kiểm soát của mình.
* Một vị Tăng/Ni được thỉnh mời đến giảng pháp tại một ngôi chùa. Vị trụ trì chùa này từng có tai tiếng không tốt. Thế tôi có nên đến chùa nghe pháp hay không?
Chúng ta tu tập là tu cho chính chúng ta, chứ không phải tu vì một ai khác. Vì thế, nếu hiểu rằng nghe giảng pháp là 1 trong 10 điều (thập thiện) Đức Phật dạy người cư sĩ cần phải làm thì chúng ta cần cố gắng làm. Chúng ta đến chùa, đến thiền viện là để nghe các tăng ni giảng pháp, chứ không vì thích hay không thích một cá nhân nào riêng lẻ.
Nghe giảng pháp là một nhu cầu của người Phật tử, vì thế cho nên ở đâu có Tăng Ni giảng thì chúng ta tìm đến để nghe, chứ không phải vì không kính trọng người đứng ra tổ chức (ví dụ thầy trụ trì chùa) buổi giảng pháp mà chúng ta từ chối không đến nghe. Vị thầy trụ trì đó tu không đúng là việc của thầy chứ không phải việc của chúng ta.
Việc của chúng ta là cố gắng nghe và thực hành Chánh pháp. Gặp và được nghe pháp từ một vị Chánh tăng là một duyên lành và là điều hết sức khó, vì thế nếu chỉ vì lý do trên (không kính trọng vị trụ trì chùa) mà ta không đi nghe pháp, thì là một thiệt thòi cho ta mà thôi.
Người con Phật, đã quy y Tam bảo, cần phải hiểu rõ ý nghĩa của ba ngôi thiêng liêng và quý báu này. Để từ đó, ta biết phải làm gì, tu tập như thế nào để thăng tiến trên con đường tâm linh. Cụ thể, chúng ta cần phải:
- Có niềm tin sâu sắc với Đức Phật, với Chánh pháp và với Chúng tăng
- Thực hành đúng những gì Đức Phật, Chánh Pháp và Chánh tăng dạy chúng ta
- Thực hành Chánh niệm để Sống với cái Biết "Bây giờ và Ở đây" thì khi tiếp xúc với đối tượng, ta sẽ không còn tâm phân biệt, không còn dính mắc, không còn khởi niệm tốt/xấu, đúng/sai, thánh/phàm, mà chỉ còn một dòng Biết không lời vững chắc
- Tích cực nghe pháp khi có duyên lành gặp được các Chánh Tăng/ Ni.
- Tin sâu vào Nhân quả và hãy để luật Nhân quả tự vận hành
Thân người khó được. Phật pháp khó nghe. Chánh tăng khó gặp.
Vì thế đừng nên uổng phí kiếp người này.
Hãy sống và tu tập cho chính bản thân mình!
Như Chiếu
(Đúc kết Thảo luận Đạo tràng Montreal)