KÝ SỰ CHUYẾN ĐI JUZIERS, PHÁP
THÁNG 05 - 2025
Sau khi hoàn thành các khóa tu ở Đức, sáng ngày thứ hai, cô Minh An trên đường về nhà, đã đưa mình và Thầy Quang Dũng trở lại phi trường Frankfurt để bay về Paris. Đường đi khá xa, 164 miles, nên đã phải khởi hành sớm. Đêm trước, cô Minh Huệ có điện thoại cho biết nay đã bình phục rồi và sẽ gặp nhau ở phi trường Frankfurt để tiễn cô và thầy Quang Dũng. Mặc dù mình mấy lần nói gặp nhau qua điện thoại cũng đủ rồi, nhưng cô Minh Huệ nhất định hẹn sẽ gặp nhau tại phi trường.
Vừa vào phi trường, check-in xong quay ra là thấy cô Minh Huệ và ông Tường Bách tới. Còn nhiều thời gian, hai em tìm chỗ ngồi trò chuyện và mời dùng trưa bằng fast food, thức ăn nhanh. Ông Tường Bách đã tặng Thầy Quang Dũng một tác phẩm của ông, “Mùi Hương Trầm”, quyển này mình đã được tặng từ mấy năm trước. Mình cười, ông Bách không có quyển nào cho cô sao? Ông cười và lấy từ trong cái túi ra một quyển sách, ký tên và trao cho cô, quyển “Lưới trời ai dệt?” và nói: "Con biết cô thích về khoa học vật lý." Rồi thì tới giờ cũng phải chia tay, cô Minh Huệ từ giã với nụ cười. Mình gặp nhau hôm nay, dù thời gian không có bao nhiêu, con cũng cứ tới, biết đâu ngày mai ra sao. Phải, dù chưa ai nói được cái gì nhiều, cũng đủ rồi.
Tới phi trường Charles De Gaulle, ông Tâm Hỷ đón và đưa về Juziers, cách xa hơn 50km. Juziers là một thành phố nhỏ, nối liền với Paris vì con sông Seine chảy qua Paris chạy dài tới sau nhà của Tâm Phổ. Đây là ngôi nhà nghỉ mát cuối tuần thôi, vì Tâm Phổ và Kiêm Liên vẫn còn đi làm ở Paris. Nhà có 5 phòng nhưng nếu mở khóa tu thì không đủ, nên Tâm Phổ chỉ mời các bạn trong đạo tràng tới gặp mình trong ngày thứ sáu thôi.
Con sông Seine bao quanh nên đây là một hòn đảo nhỏ, tên Tiếng Pháp là “L'Île Verte”, hay còn gọi là đảo xanh. Xe chạy tới gần bờ, phải để xe bên đường. Khi xách hành lý xuống, có một chiếc tàu nhỏ, chở độ 10 người, đưa mình qua sông trong khoảng 5 phút. Tâm Phổ đã tới bến đón mừng. Có một chiếc xe nhỏ kiểu như xe ở các resort, khu nghỉ dưỡng. Một bà lớn tuổi người Pháp lái đưa mình cùng với tất cả hành lý về nhà Tâm Phổ. Còn Thầy Quang Dũng và ông Tâm Hỷ đi bộ về. Tâm Phổ thì chạy xe đạp về nhà trước để mở cửa đón khách. Tới nhà gặp cô Lan Hương đã có mặt.
Mình có 3 ngày hoàn toàn thảnh thơi, ngồi trong “nhà thủy tạ” nhìn ra sông nước trời mây. Trên đời còn có gì hơn nữa? Thiệt ra, phòng này như môt cái deck, kiểu boong tàu. Sàn bằng gỗ trên nước như nhà sàn, xung quanh là cửa kính bao bọc, có máy sưởi và cũng có lò sưởi hay lò nướng bên ngoài sàn.
Ba ngày ngồi ngắm dòng sông êm đềm, lăn tăn. Thỉnh thoảng, một chiếc tàu chở hàng vào; có khi là một chiếc tàu loại cruise (tàu du lịch), có hai tầng thôi, nhìn sang hơn. Khi đi vào, khi đi ra từng chiếc. Sông không rộng, có thể chỉ đủ cho một chiếc đi xuôi; một chiếc đi ngược. Mỗi khi có một chiếc tàu ngang qua, dòng nước lại gợn sóng lên nghiêng nghiêng theo mũi tàu cày lên mặt nước. Những làn sóng mạnh lan ra, lan ra như đi vào bờ, rồi dội lại lan ra sông, nhỏ dần; cuối cùng, hai làn sóng vào và ra gặp nhau hòa lẫn, không còn thấy cái nào là vào hay ra nữa. Mặt sông lại êm đềm, lăn tăn, soi bóng hàng cây tùng bên bờ kia.
Dòng sông đẹp hơn khi lấp lánh hàng cây tùng. Nhìn ngắm hàng cây tùng trên bờ sông, lúc nắng sáng thấy cũng đẹp; nhưng khi ngắm bóng cây trong nước lung linh mờ ảo, sao thấy đẹp hơn nhiều. Sáng sáng có một con thiên nga thảnh thơi ngâm mình trong nước, màu trắng tinh khôi in rõ nét giữa dòng sông và cây lá xanh tươi. Con thiên nga bơi lại gần nhà, Tâm Phổ thả xuống vài miếng bánh mì nhỏ xíu; nó ăn, nhởn nhơ một lúc rồi bơi đi xa. Chỉ một mình, yên lặng, thảnh thơi, không thấy bơi, mà lướt đi thật nhanh trên nước. Không làm cho nước gợn sóng, không để lại dấu vết nào trên dòng sông.
Nhớ bài kệ của thiền sư Hương Hải, một vị thiền sư Việt Nam:
“Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy,
Nhạn vô di tích chi ý,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.”
Dòng sông cũng như thiên nhiên, lúc nào cũng mở cửa; ai ra ai vào mặc tình, dòng nước có gợn sóng một lúc rồi cũng qua đi, trở về yên lặng, lăn tăn, êm đềm. Tâm mình cũng nên như vậy. Chuyện đời có đến rồi cũng qua đi.
Trong vườn nhà có một cây cherry đang mùa trái chín. Cây cao nên phải bắt thang mới hái được một ít. Tới ngày thứ sáu, thiền sinh Paris lại hẹn nhau tới cũng đông. Buổi sáng, thiền sinh họp lại trong phòng khách, mình chiếu một slideshow mới soạn trong mấy ngày nghỉ ở Stuttgart. Đây là một đề tài tổng hợp, mang tên Tiến Trình Nhận Biết Tức Khắc Của “Chân Tâm”, sau đó trở thành “Vọng Tâm” ra sao?
Sau giờ học, các em ra sau nhà, ngắm sông nước, chụp hình, hái cherry tiếp.
Buổi chiều các em lại chia tay ra về, mang theo chút ít cherry làm quà. Hôm sau mình và Thầy Quang Dũng trở về thiền đường Paris chuẩn bị trở về lại Mỹ, đem theo lời hẹn của Tâm Phổ và Kiêm Liên, bất cứ khi nào cô thích về đây nghỉ ngơi, tụi con cũng sẵn sàng đón tiếp cô trở lại.
Tổ Đình, ngày 04 - 06 - 2025
TN