HƯƠNG VỊ PHÁP

Những ngày đầu tháng Mười Hai trời trở lạnh. Những cơn gió quất ngang qua các chậu cây kiểng ngoài sân, mấy nhánh cây mềm dẻo nghiêng theo chiều gió rồi quay về vị trí cũ. Những chiếc lá nào chuẩn bị rời cành thì sẵn dịp này bay luôn theo gió. Riêng hai chậu bông giấy màu đỏ và hồng cánh sen đập vào mắt người ngắm, cũng đang trân mình chịu trận, chỉ tiếc cho những chiếc hoa mỏng manh và những chiếc lá vàng khô đua nhau tróc khỏi thân mẹ đầy gai nhọn, chúng bay khỏi thân cây một cách vô lo vô nghĩ, cho rằng mình được tự do, nên vui vẻ lượn đùa trong gió, chúng đâu biết rồi lát nữa đây khi gió lặng yên, chúng sẽ bị vùi dập và hòa tan trong đất. Muốn trở về với thân mẹ thì đã quá muộn màng, đã nói thời gian qua đi không bao giờ trở lại, mà không chịu tư duy suy nghĩ!
Mùa Đông bắt đầu gõ cửa đến thăm rồi. Cuối tháng này là ngày giỗ của Thầy. Mới đó mà đã sáu năm. Sáu năm trôi qua thật chớp nhoáng. Không phải chỉ có sự ra đi của Thầy, mà các sư huynh, sư tỷ là những người cùng sống chung dưới mái nhà tâm linh, cũng đã lần lượt ra đi... Có buồn không đây, khi vắng bóng những người thân quen, nhất là vắng bóng vị Thầy đã dìu dắt mình từng bước trên con đường thiền. Mấy năm trước thì buồn và nhớ lắm. Nhớ dáng vẻ, nụ cười, giọng nói lúc Thầy ngồi trên bục giảng pháp. Nhớ những lời dạy dỗ dặn dò của Thầy trong mùa an cư năm đó... Từ lần thì nỗi buồn cũng vơi đi, trong giấc mơ ít thấy Thầy hiện về... Bây giờ sắp đến giỗ Thầy, người học trò cảm thấy lòng lâng lâng bồi hồi, nhưng phải chấp nhận thôi, vì vạn hữu có sinh thì có diệt, đâu phải chỉ riêng Thầy!
Tháng Mười Một trôi qua, tháng Mười Hai lại đến, rồi tháng Mười Hai chấm dứt, tờ lịch cũ 2025 treo trên tường sẽ bị lấy xuống, thay vào đó là tờ lịch mới 2026. Tờ lịch cũng có đời sống theo chu kỳ “thành, trụ, hoại, diệt”. Thời gian có tuổi ha! Vậy không gian thì sao? Không gian thì có ban ngày sáng, ban đêm tối. Có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa lạnh, mùa nóng, mùa nắng, mùa mưa. Vũ trụ có sanh có diệt, vậy con người là những sinh vật sống trong không gian trên trái đất này thì sao? Người tu theo đạo Phật thì nói: “Vạn vật, hễ đủ duyên thì hiện hữu nghĩa là sống, còn hết duyên thì biến mất tức là chết”. Chết nghĩa là cái thân đẹp đẽ ưa nhìn này, rồi cũng có một ngày tan thành cát bụi hòa lẫn vào trong vũ trụ mênh mông. Và như thế những người quen biết, sẽ quên lãng người đó nhanh hay chậm, là tùy theo cách sống của người đó khi còn sinh thời.
Đủ duyên, thì có mặt. Vậy duyên là gì vậy ta? Theo lời giảng dạy của đức toàn giác thì duyên là những yếu tố, những điều kiện khiến sự vật hiện tượng sinh khởi. Con người là một sinh vật. Vậy duyên khởi để con người có mặt là những yếu tố những điều kiện nào?
Giở lại trang kinh Vô Ngã Tướng. Phật dạy: Con người gồm hai phần tinh thần và thể xác. Tinh thần gồm có tình cảm, tư tưởng, suy nghĩ, nhận thức. Thể xác thì có mặt, mũi, mắt, tai, xương cốt, nội tạng v.v... nói chung là cơ thể. Như vậy con người gồm năm phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thuật ngữ gọi là năm uẩn. Năm uẩn này là năm yếu tố, năm điều kiện tụ hợp lại với nhau thành con người. Năm yếu tố này không yếu tố nào trường tồn vĩnh cửu nên con người cũng không độc lập và tồn tại mãi. Đạo Phật lý giải rằng con người không thực chất tính, nó tùy thuộc vào các duyên hội tụ mà hiện hữu, nó cũng tùy thuộc vào các duyên tan rả mà biến mất. Cho nên khái niệm con người tức ngũ uẩn là “ta” là “của ta” hay “tự ngã của ta” quả thật là một khái niệm sai lầm.
Hiểu thế, thì đành chịu! Có ai sống mãi trên đời này? Cho nên sự ra đi của Thầy là bằng chứng cụ thể về quy luật “Sinh, Trụ, Hoại, Diệt”. Nếu không nhận ra pháp vị “Vô thường” là điều hiển nhiên, thì “Khổ” thôi!
Phải rồi! Đừng mong có ai sống mãi trên đời này. Kể cả bản thân mình. Rồi sẽ có một ngày mình cũng biến mất khỏi trái đất này. Ủa, biến mất, rồi đi đâu? Thế gian này rộng lớn. Có tới sáu cõi lận mà! Đó là cõi Trời, Người, A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ và Địa ngục. Phải có một nơi để mình đến chứ? Tìm hiểu vấn đề này sẽ khiến con người ta lo lắng sợ hãi. Nhưng mà không tìm hiểu thì dựa vào đâu mà tu với sửa để không bị đọa vào ba đường khổ, sau khi thân hoại mạng chung? Để tránh bị đọa vào một trong ba đường khổ thì phải hành trì tu tập. Tu thiền là một trong các pháp tu tập đó. Nhớ lời Thầy nhắc nhở trong các khóa tu: “ Tu thiền là không suy nghĩ bâng quơ, không nuôi dưỡng vọng tưởng. Thấy cái gì biết cái đó, biết như thật, không gọi tên, không chọn lựa, đó là là tu thiền.Tu thiền là giữ chánh niệm sáng suốt”.
Mô Phật, vâng lời Thầy dạy, bây giờ học trò quay về với cái biết như thật! Cái gì đến trong đầu thì học trò gỏ xuống bàn phím. Mấy con chữ sẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình, nhiều chữ thành một câu, một đoạn, rồi thành một bài viết. Dòng chữ đang nhảy múa ngon lành bỗng dưng ngừng lại. Tại sao thế? Hóa ra, trong đầu không xuất hiện những ý từ nào mới lạ, cho nên dòng tư tưởng bị cắt ngang. Xem kìa, mười ngón tay đặt nhẹ trên bàn phím, chúng nằm im trong tư thế nghỉ ngơi, có chút chờ đợi, lâu quá rồi ngủ gục luôn!
Còn lại đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới, đọc lại những gì đã viết, trong đầu muốn đặt một cái tựa để save bài vào máy. Thấy nội dung có hơi hướm với pháp duyên khởi, vô thường, khổ, vô ngã và tính sinh diệt của các vạn hữu, những gì mà Thầy giảng dạy khi xưa, nên tạm đặt cho bài này cái tựa nhẹ nhàng là “Hương Vị Pháp” với ý nghĩa Pháp là lời dạy của Đức Thế Tôn. Gọi là hương vị, vì người viết đã nếm được vị vô thường, nhận ra được tánh sinh diệt là điều tự nhiên, là sự vận hành của pháp... nên mỗi khi nhớ đến Thầy thì trong lòng không còn đau buồn hay sợ hãi trước những thay đổi bất ngờ xảy ra trong cuộc sống.
Bạch Thầy, học trò kính dâng lên Thầy lòng thương kính và tri ân vô bờ.
Thích Nữ Hằng Như
(Bài 1, trích trong tuyển tập “Thắp Sáng Nội Tâm)
05/12/2025
