KÝ SỰ CHUYẾN DU HÓA SYDNEY 10- 2024
Chủ nhật 13 tới thứ tư 16-10-2024, khóa tu năm nay cũng tổ chức tại tư gia của Tâm Như -Chúc Khương như năm trước. Khu đất thiệt rộng, sân sau tiếp nối là rừng. Ở Úc rừng cây khuynh diệp trùng điệp, ven đường phố cũng chỉ là khuynh diệp. Loại cây này có nhiều dầu. Nghe người dân Úc kể là mỗi năm vẫn thường cháy rừng do sét đánh, cây khuynh diệp phải cháy thì hạt của nó mới bung ra để mọc lại cây khác. Úc có dãy núi lớn, toàn là cây khuynh diệp um tùm, xa xa trông thấy một màu xanh thẫm, được đặt tên là Black Mountains.
Thiệt ra khóa tu Sydney chỉ có 3 ngày. Ngày chủ nhật là ngày Kỷ niệm 20 năm thành lập đạo tràng Sydney buổi sáng, thiền sinh kỳ cựu cùng tụ về đông vui, dùng trưa xong, lại họp nhau phát biểu cảm tưởng, chia sẻ kinh nghiệm tu học, tối đến lại sinh hoạt văn nghệ. Thành ra ngày thứ hai và ngày thứ ba học luôn sáng, chiều và tối.
Sáng : 6:00am- 8:00am: ngồi thiền và khí công
9:00am- 12:00pm: tu học
Chiều: 2:00pm- 5:00pm: tu học
Tối : 7:30pm- 9:00pm : ngồi thiền, giải đáp thắc mắc.
Bốn ngày trôi qua thiệt mau. Sáng ngày hôm sau, các em đưa mình ra phi trường bay về Tổ đình. Đường bay này thiệt là dài, băng qua Thái Bình dương mênh mông, thấy thời gian dài quá, một phút “trên trời” quả thiệt là dài lê thê.
Quan sát chuyến đi Úc này, thấy rõ ràng dòng đời họp rồi tan, rồi lại họp, cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu thôi. Mỗi lần họp cũng không giống với kỳ họp trước, khác cảnh, khác người, từng giây phút tâm tình cũng khác, khi tan ra thì mỗi người lại trôi theo dòng tuôn chảy của riêng mình.
Thấy rõ ràng mình có tự do ý chí, muốn đi ngã nào thì đi. Thấy rõ ràng trong những giây phút sống chung tập thể vẫn có biệt nghiệp của mỗi người. Thấy rõ ràng đũ điều kiện thì họp lại, hết điều kiện thì tan rã, cuộc đời y hệt tuồng hát trên sân khấu. Tuồng hát do chính mình đặt ra, mình diễn xuất, thiệt là hay, hay như thật, khi cười khi khóc, không hề giả dối. Mỗi người đều diễn trọn vẹn vai tuồng của mình, diễn thiệt nhiều vai cùng lúc. Quay qua nói chuyện với mẹ thì mình là con, nghe thầy giảng pháp thì mình là thiền sinh, dạy con học thì mình là mẹ, vào sở làm, mình là nhân viên, đi chợ, mình là khách hàng v.v…Cái gọi là “mình” này giống như con rối. Con rối cứ quay cuồng hoài theo nhịp quay cuồng của nhân, của duyên, của quả. Có khác gì con “robot” sống một trăm năm cũng về với cát bụi.
Kinh Pháp cú có câu :
“Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp sinh diệt;
Không bằng sống một ngày,
Thấy được pháp sinh diệt.”
Tổ Đình, 21- 10- 2024
TN