TÂM KỲ DIỆU và KỲ KHÔI
TÂM ta có lúc KỲ DIỆU lắm !
Cũng có khi KỲ KHÔI vô cùng !!!
***
Tâm, chở đầy tam bành lục tặc
Tham, sân, si ba độc hiễm nguy
Nằm im chờ đợi một khi
Vô minh che phủ, nể vì ai đâu !
Còn lục tặc nằm trong sâu kín
Phục kích chờ pháo lịnh vô minh
Căn, Trần hợp nhứt sinh tình
Thức sinh nẩy nở muôn hình vạn trạng
Tâm chúng sinh phân làm mấy hạng
Tâm Sơ thì vạn ức vọng tình
Đi trong sáu nẻo tử sinh
Mà ai nào biết, vẫn tin hết lòng
Còn Chân Tâm không ai hay biết
Vẫn tròn đầy, lẫm liệt trong ta
Bởi vì bụi cõi ta bà
Phủ che mờ mịt như là sương bay
Bây giờ đây, ai hay ai biết
Thì xin mời mải miết chùi lau
Dài theo năm tháng chẳng nao
Cố công sẽ thấy, ngày nào sạch trong
Bây giờ nói TÂM KỲ KHÔI
Tâm ta có lúc KỲ KHÔI vô cùng
Bảo nó im, thì nó « đùng đùng »
Bảo nó thôi, thì nó lải nhải
Cứ vậy mà không bao giờ dạy được
Lão tôi bực quá , liền nín thinh
Qua một ngày, không thèm nói
Ngày hôm sau, thử hỏi, cũng chẳng trả lời
Hỏi nữa, lại cũng nghe êm rơ
Vội quay vào trong, nhìn chẳng thấy !
Cái TÂM đã mất tiêu rồì !
Tôi mĩm cười và Ồ ! một tiếng
Thì ra Cái KHÔNG như « VÒNG KIM CÔ »
Tròng vào đầu cái TÂM, nó sợ thấy mồ
Đau nhức quá, nó không dám nói
Nín thinh luôn nên quên nói luôn
Và bây giờ nó thành CHÂN TÂM !!!
Sanjose
1/20/2026
Không Lạc

