Triệt Như - Dấu Chân Trên Cát - Bài 12
BỨC TRANH THỨ SÁU
Mùa xuân năm đó… tại Kushinagar.
Đã lâu rồi, mình không vẽ thêm được một bức tranh nào. Bức tranh thứ năm đã vẽ từ đầu tháng 9, tới nay đã hơn ba tháng qua, sao không thể phác họa lại bức tranh cuối cùng này? Khi viết tựa đề: “Mùa xuân năm đó… tại Kushinagar”, mình không còn ý gì để viết tiếp. Chiều nay, mình quyết định thôi vẽ cho xong bức tranh này.
Kushinagar ngày xưa là lãnh thổ của bộ tộc Māllā, theo kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật khi ấy đang sống tại thành Vương Xá, nước Magadha vì mở đầu bài kinh Đại Bát Niết Bàn là sự kiện vị quan đại thần của xứ này đến yết kiến Đức Phật về việc vua Ajātasattu muốn chinh phục dân Vajjī.
Lúc ấy, Đức Thế Tôn đã 80 tuổi. Đó là khoảng năm 483 trước công nguyên. Suốt 45 năm cùng với 1250 vị thánh đệ tử đi khắp nơi tùy duyên giáo hóa, đầu trần chân đất, dãi nắng dầm mưa, bữa no bữa đói… Ngài đã tâm tình như thế này với ngài Ānanda:
“ Này Ānanda, Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến tám mươi tuổi. Này Ānanda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ānanda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái.”
Bấy giờ, Thế Tôn 80 tuổi, mà Ngài đã cảm thấy thân thể rã rời, mệt mỏi, chỉ nhờ những sợi dây chằng mới giữ cái thân đi đứng ngay thẳng. Nhớ khi xưa, trước lúc rời nhà, Ngài đã từng là một thanh niên sức khỏe phi thường, cỡi ngựa bắn cung, cỡi voi tập trận, không ai bằng, thế mà sau sáu năm tu gian nan, khổ hạnh, rồi bôn ba suốt 45 năm nữa, sức khỏe suy yếu dần. Có thần thông mà không dùng tới, các vị thánh đệ tử cũng vậy, vẫn sống đời giản dị của người cùng đinh, không nhà cửa, không gia đình, không tài sản. Có phải Đức Thế Tôn và các bậc thánh đệ tử ấy sống bằng trí tuệ và tâm từ - bi - hỷ - xả, để làm lợi ích cho cõi trời và cõi người?
Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang có Ngài Ānanda làm thị giả hầu cận, cùng với đại chúng tỳ kheo đi bộ lần lần từ thành Vương Xá của nước Magadha, qua nhiều thôn làng, lần tới đô thị Vesāli phồn thịnh. Đây là lãnh thổ có bộ tộc Vajjī và bộ tộc Licchavi. Nơi này cũng có đông các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đang tu tâp hay đang giáo hóa. Chính tại Vesāli này, Đức Phật chỉ thị Ngài Ānanda đi triệu tâp tất cả các vị tỳ kheo quanh vùng tụ hội lại nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp.
Bài nói hôm nay đặc biệt vô cùng, trước khi thông báo tin có thể làm “rung chuyển cả cõi trời và cõi người”, Ngài đã từ tốn nhắc nhở đệ tử của mình con đường tu tập và mục đích cao thượng của người xuất gia:
“Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.”
Bấy giờ, đưa mắt nhìn thánh chúng thân tâm bất động, thần sắc thanh thản, an trú chánh niệm - tỉnh giác, Đức Thế Tôn mỉm cười, nhẹ nhàng nói tới quy luật vô thường; rồi Ngài mới báo tin, thiệt là nhẹ nhàng, êm dịu, cái tin làm chấn động tâm cõi trời và tâm cõi người, làm rung chuyển cả thế gian:
“Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.”
Đức Thế Tôn lại đưa mắt nhìn thánh chúng, những vị đã đạt được tâm giải thoát hoàn toàn thì thần sắc vẫn an nhiên thanh thản, biết rõ: “Cái gì có sanh ra thì phải có diệt tận, làm sao có thể khác hơn được”, những vị khác còn dư tàn cảm xúc thì nghe như trời đất rung chuyển, tâm nghẹn ngào: “Sao đức Thế Tôn nhập diệt quá sớm!”
Đức Thế Tôn biết rõ tâm tất cả đệ tử của mình, Ngài nói thêm, âm thanh nhỏ hơn, như nói với riêng mình, như lời thì thầm tâm sự:
“Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.
Tự mình làm sở y cho chính mình.”
Rồi Ngài nói lớn hơn, khích lệ tất cả đệ tử phải đạt cho được cái mục tiêu cuối cùng là giải thoát ra khỏi biển khổ trầm luân:
“Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,
Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau”.
Đức Thế Tôn đã cô đọng con đường tu trong 5 đặc điểm này:
Chúng ta xem lại đoạn trên, Đức Thế Tôn cũng nhắc nhở con đường tu trong cách khác:
Hôm ấy là lần đầu tiên Đức Thế Tôn công bố cái quyết định quan trọng của Ngài là sẽ diệt độ ba tháng sau. Công bố tại đô thị phồn thịnh Vesāli, là một trung tâm thương mại, nơi có đông các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài đang tu tập và giáo hóa. Tin tức sẽ được truyền đi rải rác khắp nơi đến tất cả đệ tử của Ngài.
Khi trú tại Vesāli cảm thấy vừa đủ, Đức Thế Tôn khởi bộ hành cùng với đoàn tỳ kheo rời Vesāli.
Đức Thế Tôn quay nhìn Vesāli, thì thầm với ngài Ānanda:
“Này Ānanda, đây là lần cuối cùng, Như Lai nhìn Vesāli.”
Kinh có ghi thêm một ý diễn tả, đó là cái nhìn của một con voi chúa, tâm của con voi chúa như thế nào, có một chút ngậm ngùi không?
Đoàn người vẫn bộ hành từng bước, ngày đi, đêm nghỉ, mưa nắng thì mặc nắng mưa, cứ đầu trần chân đất, lần hồi cũng tới thôn làng Kushinagar, trạm cuối cùng.
Trên suốt đoạn đường dài thăm thẳm này, nhiều lần đức Thế Tôn nhắc nhở con đường tu trong cách khác nữa:
"Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ.
Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn.
Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn.
Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu".
Trong câu cuối này, Tâm muốn nói tới Định, tức là tâm vững chắc không lay động trước những ngọn gió đời, tương tự “đối cảnh vô tâm”, cần tiến lên chân trời trí tuệ bát nhã, thông hiểu những chân lý cuối cùng, bản thể thế gian là Trống rỗng trống không, là như Huyễn có, là chân thật Như vậy. Thì tất cả lậu hoặc tự tan biến, mà cả thế gian cũng tự tan biến, cả thế gian huyễn ảo trở về cảnh giới vắng lặng tịch diệt, là niết bàn.
Trên đọan đường dài, gió bụi, không biết bao nhiêu lời châu ngọc tuôn ra, riêng tặng cho những ai biết đó là vàng ròng, là châu báu vô giá.
Và đây là rừng cây sala, vườn rừng của bộ tộc Māllā. Đức Thế Tôn nằm trên tấm y vàng trải trên thảm cỏ xanh và hoa sala đỏ thắm rơi rụng chung quanh, Ngài nằm nghiêng trên hông phải, gương mặt thanh thản, ánh mắt từ bi ngắm nhìn từng người đệ tử của mình, Ngài nói lời cuối cùng:
"Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".
Đó là lời cuối cùng của Như Lai.
Rồi Đức Thế Tôn khép mắt, Ngài nhập định, vào cảnh giới Chư Phật mười phương. Hoa sala lại rơi. Đất trời Kushinagar phủ màn sương mù trắng xóa.
Cũng như buổi sáng sớm năm đó, khi đoàn hành hương tới thôn làng Kushinagar, chiêm ngưỡng ngôi tháp trà tỳ vĩ đại nằm tĩnh lặng trong màn sương mù trắng xóa, mình đã tự hỏi: Không biết năm xưa, đất trời có phủ khăn tang trắng như buổi sáng này?
Hôm nay, tại thiền viện Chân Như, đang bước vào mùa đông, năm cùng tháng tận. Mấy ngày nay trời âm u, rất ít nắng. Mảnh vườn này toàn là thông hay tùng bách, không có cây sala. Bãi cỏ xanh đã trở thành úa khô, lá vàng khô rơi trải khắp bãi cỏ. Mùa tưởng niệm Thầy, lúc nào lại không là mùa tưởng niệm Thầy? Một chiếc lá vàng rơi.
Bức tranh cuối cùng này chỉ có một đóa hoa sala đỏ thắm rơi hay một chiếc lá vàng khô, lìa cành, rơi rụng trong vườn.
Thiền viện Chân Như, ngày 19 - 12 - 2025
TN
BỨC TRANH THỨ SÁU
Mùa xuân năm đó… tại Kushinagar.

