ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY
Đó là một ngày thứ sáu bận rộn ở thành phố Sài Gòn. Con ngồi ở trên xe ô tô cùng gia đình Sư Cô Như Ngọc, trên đường đến khoá tu của Ni Sư ở thiền đường Sao Mai. Xe bị trễ so với thời gian dự kiến tận 45 phút do kẹt xe. Hướng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, con thấy đường phố Sài Gòn vào buổi sáng trong tuần đông như nêm: người bận rộn chở những đứa con đi học, người lại bận rộn chạy đến cơ quan cho kịp giờ -- tạo nên một khung cảnh đông như đi trẩy hội.
Xe dừng lại ở một đoạn đường khá lâu vì do tắt nghẽn giao thông, con nhìn ra bên ngoài, thấy có bác sửa xe đang ngồi đọc báo uống cà phê buổi sáng, kế bên lại có xe của cô bán bánh mì. Đi thêm một đoạn đường nữa thì thấy có các em nhỏ tay xách cặp chuẩn bị vào lớp, cha mẹ thì tất bật chạy đôn chạy đáo. Hình ảnh đời sống thường nhật của người Việt Nam hiện ra rõ ràng trước mắt của con. Chính tại giây phút ấy, con chợt nhận ra tuy có con hay không có con hiện hữu, thì những sự việc hiện tượng ấy vẫn diễn ra — các em nhỏ tay vẫn xách cặp chuẩn bị vào lớp, bác sửa xe vẫn ngồi đọc báo uống cà phê, v.v.. — chỉ là con đang có mặt hiện hữu ở cái bây giờ và ở đây mà mới thấy được những khoảnh khắc đó mà thôi. Cũng như vậy, các pháp trên thế gian cũng hoạt động theo qui luật duyên sinh duyên diệt, theo qui luật vô thường, theo qui luật tương quan nhân quả từ bao đời kiếp. Đức Phật đã đến và thấy ra được những chân lí ấy, rồi truyền lại cho chúng ta để ta cũng có thể đến và thấy. Thật là khế hợp với ý nghĩa thứ nhất về Pháp trong bài giảng của Ni Sư.
Xe tiếp tục di chuyển và một lần nữa dừng lại. Con cũng lại hướng ánh mắt ra ngoài, nhìn thấy cô bán hàng rong đang đứng chờ khách đến mua. Cô ấy và con khẽ nhìn nhau và mỉm cười, rồi xe vụt đi mất. "Mình dường như vừa tiếp xúc với một hiện tượng thế gian" và con chợt nhận ra: khi ta tiếp xúc với hiện tượng thế gian, là ta cũng đã tác động đến qui luật tương quan nhân quả giữa ta và hiện tượng thế gian ấy. Cũng như việc khi ném trái bóng vào bức tường, trái bóng cũng sẽ bật lại về phía ta. Khi con mỉm cười với cô, cô cũng mỉm cười lại, khoảnh khắc ấy cho con thấy rõ nhân quả luôn hiện hữu trong từng tác động nhỏ của chúng ta đối với thế giới xung quanh. Chỉ một nụ cười thôi cũng đủ tạo ra một phản hồi tương ứng — đó chính là sự vận hành tự nhiên của nhân duyên và tương tác giữa ta và các pháp. Điều này khiến con liên tưởng đến hành trình giác ngộ của Đức Phật. Sau khi thấu rõ những quy luật chi phối vũ trụ — vô thường, duyên sinh, nhân quả — Ngài đã khởi tâm từ bi, đem sự chứng ngộ ấy truyền dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Chính nhờ sự khai thị đầu tiên này mà giáo pháp được tiếp nối và từ đó Phật giáo dần hình thành và phát triển cho đến ngày nay.
Con nay hiểu ra rằng chúng ta sống chung quanh các hiện tượng thế gian và tiếp xúc với hiện tượng thế gian trong từng sát na thời gian, cũng chính ta tác động đến qui luật nhân quả giữa ta và hiện tượng ấy, không làm sao mà khác đi được. Vậy tại sao có người lại có những nhân quả tốt mà ta gọi là phước báu, mà lại có những người được hưởng quả xấu ác mà ta gọi là nghiệp? Là do chính cái tâm khi tiếp xúc với hiện tượng thế gian ở mỗi sát na của mỗi người là khác nhau mà có sự sai biệt về quả. Và quả không phải lúc nào cũng trổ ngay; nó chờ khi đủ duyên mà hiện ra — có thể là đời này, đời sau, hay là đời sau nữa. Và rồi trong vòng sanh tử luân hồi này, có mấy ai giữ được tâm hoàn toàn thanh tịnh? Chỉ khi chúng ta nhận ra và sống trong cái chân tâm của mình thì cho dù là trùng trùng nghịch duyên đến, ta cũng có thể chuyển hoá thành trùng trùng thuận duyên. Đó quả thật là cái hay của Thiền Tông: không cầu xin, không ỷ lại, mà tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nắm lấy vận mệnh của chính mình. Có phải nói thì thật là dễ, nhưng làm được thì mới khó, đúng không ạ? Vì vậy nên con không dám có một chút lơ là trong việc dụng công. Con biết rằng hiện tại đây tâm con vẫn còn những thứ ô uế, bất tịnh. Nhưng con tin rằng với tinh thần Thiền Tông, một ngày nào đó con sẽ làm được, và tất cả chúng sanh đều sẽ làm được.
Khi nghe Ni Sư giảng, ban đầu con chỉ hiểu ý nghĩa trên mặt chữ viết mà thôi. Chỉ đến khi tự mình trải nghiệm, con mới thật sự hiểu sâu. Quả thật, không cần kinh điển quá nhiều, không cần chữ nghĩa quá giỏi, chỉ cần buông bỏ mọi thứ, dừng lại, chánh niệm tỉnh giác, và nhìn sâu vào những hiện tượng xảy ra trước mắt của mình, mình cũng có thể lắng nghe lời thuyết Pháp của Chư Phật Mười Phương. Quả thật, đạo Phật là đạo đến để mà thấy. Và cũng như tinh thần của Thiền
Tông:
Bất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyền
Trực chỉ nhân tâm
Kiến tánh thành Phật
Khi xe rẽ vào hẻm Đông Hồ, từ xa con đã thấy các bạn thiền sinh đang nhanh chân chạy vào để kịp khoá tu. Con cũng đã đến và tiếp tục lắng nghe những bài pháp của Ni Sư, và con hy vọng mình sẽ tiếp tục “đến để mà thấy” thêm nhiều điều nữa.
Như Trúc

