PARIS NGÀY ẤY, BÂY GIỜ …

Mùa hè 2014 quả là một năm nhiều kỹ niệm với chúng tôi. Đủ duyên lành nên Như Chiếu lại được phép tháp tùng Ni sư Triệt Như sang Paris để tu học và ôn tập. Thời tiết nơi đây vào mùa hè nên hơi oi bức, có ngày nhiệt độ lên đến 28 độ C. Nhưng dù có nóng mấy chăng nữa thì niềm vui được gặp gỡ các thiền sinh tại đạo tràng kỳ cựu “12 tuổi" này (đạo tràng Paris được thành lập từ năm 2002 ) cũng đã khiến bao mệt mỏi tan biến hết.
Lần đầu khá xôm tụ …
Lớp Bát Nhã 1 lần này kéo dài 7 ngày từ 23 đến 29 tháng 6 năm 2014. Có 21 thiền sinh mới trong đó có 6 người Pháp, cùng các anh chị em thiền sinh cũ đến tham dự để ôn tập cũng khá đông, nâng tổng số lên 39 người. Cô Minh Y, trưởng đạo tràng cho biết đây là con số đáng phấn khởi so với những năm trước. Geraldine (đã quy y với Ni sư với pháp danh Như Liên ) được bầu làm trưởng lớp. Lần này cô dắt theo con gái là Ambre, mới 16 tuổi, để “ tập cho nó quen dần với các thuật ngữ Thiền “ – như lời cô nói. Cô bé luôn ngồi cạnh mẹ chăm chú lắng nghe. Một đệ tử khác của Ni sư là Như Liên ( Colin ) cũng đến thăm sư phụ và học ôn lại. Anh Olivier và chị Phi vừa học xong lớp Căn bản cũng ghi danh học luôn lớp Trung cấp 1 . Một số khác thì đã học lớp Căn bản từ năm ngoái. Lần này còn có chị Tuyết Mai, từ rất xa đến ở nội trú tại nhà cô Minh Y, cùng cô Chân Ngọc đến từ đạo tràng Poitiers.
Thời khóa mỗi ngày …
Phòng học nằm ở cuối vườn, phía sau tư gia cô chú Minh Y – Quang Đạo, và khá rộng rãi, khang trang. Buổi học nào cũng bắt đầu lúc 9 giờ 30, sau phần tập khí công lúc 9 giờ do anh Quang Triết hướng dẫn. Buổi trưa từ 2 giờ là phần thiền hành 30 phút trên lối đi dài từ nhà ra lớp học dưới bóng râm của các tàng cây. Vào cuối ngày trước khi ra về cũng lại có phần khí công. Chú Quang Đạo, anh Quang Triết thay phiên nhau hô, đếm với chất giọng đầy sinh lực khiến mọi người hăng say hít vào, nén, thở ra.
Vấn đề ẩm thực cũng được tổ chức rất ngăn nắp và chu đáo. Thức ăn được đặt trước từ một nhà hàng chay nổi tiếng là ngon. Mỗi ngày khi tan giờ học thì các anh thanh niên đã đi lấy đồ ăn mang vào phòng ăn. Chú Quang Đạo rung một hồi chuông để nhắc nhở mọi người ăn trong vô ngôn. 15 phút sau, chú lại rung một hồi chuông “ cho phép “ mọi người xì xào trò chuyện. Đây cũng là thời gian mà các thiền sinh người Pháp trao đổi các thắc mắc với bạn bè ngồi cùng bàn .
Mỗi người một việc …
Dựa trên danh sách điểm danh, ban tổ chức phân chia các thiền sinh thành 7 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có nhiệm vụ dọn bàn mỗi buổi ăn, sắp xếp bồ đoàn tọa cụ và làm vệ sinh cuối ngày học, nhờ vậy mà lớp học lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng đâu vào đó. Cuối ngày, các phần thức ăn còn lại đều được các anh chị chiếu cố bỏ vào bao nylon phân chia nhau mang về nhà, chứ không dám phí phạm đổ đi. Chiếc thùng nhỏ “ tùy hỉ cúng dường “ để trên bàn lúc nào cũng có tịnh tài, đủ để mua trái cây, bánh ngọt, nước uống giúp thiền sinh có chút gì nhâm nhi trong giờ giải lao.
Việt Pháp đua nhau hỏi …
Những ngày đầu, Ni sư ôn lại Trí và Huệ, sau đó giảng về Tứ đế. Chú Quang Phổ và chú Tuệ Tĩnh đảm nhiệm phần thông dịch. Song song với lối giảng sinh động và khoa học, Ni sư còn luôn giúp thiền sinh ôn bài cũ trước khi bắt đầu bài giảng mới. Nhờ thế mà mọi người hiểu bài một cách dễ dàng, thông suốt và cặn kẽ. Bài Chân lý qui ước và Chân lý tối hậu thu hút sự chú ý đặc biệt của các thiền sinh Pháp với nhiều thắc mắc thú vị. Không chỉ các thiền sinh Việt nam, mà ngay cả Nicole, Claire, Geraldine và Olivier cũng không ngần ngại nêu các thắc mắc của mình mà lần nào cũng được Ni sư giải đáp thỏa đáng, tận tình. Và 2 ngày cuối cùng khi Ni sư giảng về Nhận thức thì cả lớp hết sức thích thú khi cả chục cánh tay cứ thay phiên nhau giơ lên đặt câu hỏi. Cả lớp sôi động hẳn lên khi từng người “ bị “ Ni sư gọi lên bảng viết công thức thành lập nhận thức
Tuy lớp học không nhiều các bạn trẻ, mà ngược lại đa số là các cô chú đã bước vào lứa tuổi “ sồn sồn “, nhưng không vì thế mà kém phần vui nhộn. Chú Hỉ (được dán nhãn là chú “ 1” ), và chú “ 99 “ cứ thay phiên nhau gây cười cho cả lớp. Chú Châu, mái tóc bạc phơ, vẫn vô tư đặt các câu hỏi làm mọi người cười nôn ruột. Có những lúc một người vừa nêu lên một câu hỏi thì cả lớp đã hăng say, nhao nhao mạnh ai nấy trả lời, đến nỗi Ni sư phải bảo mọi người giữ trật tự. Bảy ngày học trôi qua thật nhanh trong tinh thần đoàn kết, hài hòa của các thiền sinh cả Pháp lẫn Việt
Tổng kết lớp …
Ngày cuối cùng lớp học đông hơn những ngày trước vì Ni sư luôn tổng kết lại đầy đủ các chủ đề chính, nên các anh chị thiền sinh cũ cũng sắp xếp thời gian đến ôn lại bài cũ. Tiếp đến, cô lớp trưởng Geraldine lên làm bài đúc kết các kiến thức thu thập được qua 7 ngày qua. Cô nhiều lần cám ơn ban tổ chức, ban dịch thuật đã tạo mọi điều kiện giúp các thiền sinh người Pháp tìm hiểu về một phương thức Thiền rất mới lạ và dễ thực hành. Sau đó các thiền sinh được mời lên chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Chị Phi chia sẻ một kinh nghiệm rất ư là đặc biệt. Từ nhỏ đến giờ chị bị dị ứng nặng với tiếng chuông. Cứ mỗi lần nghe tiếng chuông là chị hoảng hốt, kinh hãi và thậm chí đã có lần muốn tự tử, mà cũng không biết lý do vì sao. Từ vài ngày đầu theo học khóa này, được Ni sư chỉ dẫn từng bước một tập cho chị lắng nghe tiếng chuông chỉ bằng tánh nghe, dần dần chị bớt sợ. Và giờ phút khi chị lên tâm sự thì chị đã hoàn toàn không còn sợ tiếng chuông nữa, mà chị còn xin ban tổ chức một CD có tiếng chuông đem về nhà thực tập, khiến cả lớp vổ tay không dứt. Kế tiếp là chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn thật vui nhộn. Mọi người chia tay và hẹn gặp lại vào năm tới.
Paris ngày ấy, bây giờ …
Cách đây 20 năm, vào 1994, chúng tôi đã từng đến thăm Paris, trong một tour du lịch. Paris, đã từ lâu, đối với tôi luôn là một địa điểm du lịch không thể thiếu được ( a Must see ! ). Trong tour du lịch năm đó, tôi đã mê mẫn với tháp Effel, trầm trồ ngắm nghía Khải Hoàn Môn, ngơ ngẩn khi bước đi trên con đường Champs Élysée lộng lẫy, thích thú khi vào trong các quán cà phê nho nhỏ. Tôi tham quan Paris - thủ đô ánh sáng cả ngày không biết chán. Tôi tò mò thám hiểm hệ thống métro, xe train chạy bằng điện. Cái gì nơi đây cũng lạ, cũng thu hút tôi. Khi trở về nước, tôi kể cho mọi người nghe về Paris, tôi đã hết lời ca ngợi Paris "Hãy đến Paris để tận hưởng cuộc đời, bởi vì ở nơi đó thứ gì cũng có ".
20 năm sau, vào tháng 6 năm nay, 2014, tôi đã trở lại Paris, không phải trong một tour du lịch, mà là trong một chuyến đi tháp tùng theo Ni sư Triệt Như. Paris bây giờ, đối với tôi, vẫn thu hút vì nơi đây có một đạo tràng đặc biệt vì có các lớp song ngữ. Trong 2 tuần qua, tôi đã ngồi an vui trong thiền đường ngăn nắp, sạch sẽ, say mê với từng cuốn sách về Phật pháp trên các kệ của thư viện nho nhỏ nơi đây, tĩnh tâm những khi thiền hành chung với các bạn, thích thú khi được nghe những mẩu chuyện vui các thiền sinh kể. Tôi đã ở đây suốt 2 tuần không biết chán. Tôi được các cô chú dẫn đi thám hiểm nơi này nơi nọ tại thành phố này. Cái gì nơi thiền đường này cũng lạ, cũng thu hút tôi. Khi trở về, chắc chắn tôi sẽ kể cho bạn bè nghe về Paris, và tôi sẽ nói như thế này "Hãy đến Paris để gặp mặt các thiền sinh nơi đây, bởi vì ở nơi họ có những điều để tôi khâm phục và học hỏi ". 20 năm trước, tôi mê Paris vì sự xa hoa, diễm lệ của nó, vì sự lộng lẫy cùng tiếng tăm của nó. 20 năm sau, tôi vẫn yêu Paris, vì nơi đây có những người phật tử thuần thành, hiền lành, có những bạn thiền sinh tinh tấn. Tôi yêu Paris, vì Paris đã tặng cho tôi 2 tuần đầy kỹ niệm với những người cô, người chú, những người anh, người chị thật dễ thương. Chào Paris. Mong sao đủ duyên để chúng ta gặp lại.
Xin cám ơn tất cả mọi người ! Au revoir et à la prochaine !
Như Chiếu
30 tháng 6, 2014
Send comment
