CHÁNH NIỆM VÀ TỈNH GIÁC
Hồi còn làm công chức, cứ hai năm nhà nước cho nghỉ 5 ngày (một tuần) đi học gọi là “Bildungsurlaub /educational leave?” học cái gì cũng được miễn dính tới nghề nghiệp. Có khi tôi học đánh máy 10 ngón tay, khi thì học viết tốc ký, ba năm liền tôi đi ôn lại tiếng Anh bên đảo Malta. Lần cuối cùng trước khi về hưu, tôi đăng ký đi học lớp Achtsamkeit/ mindfulness cùng một cô đồng nghiệp. Hai đứa đi ghi danh, tới ngày gần đi học cũng chẳng rõ sẽ học cái gì đến bốn tiếng một ngày cho năm buổi học! Chúng tôi đã cười trong bụng thầm nghĩ “học một cái trò ngồ ngộ như chơi”.
Mà ngày đầu như chơi thật vì chúng tôi chỉ học mỗi một việc “uống trà”:
Dễ ẹt! Bạn chỉ lấy tách trà hay cái ly hoặc cái cốc nào đó, rót trà vào rồi…ực. Nếu nóng thì thổi thổi, khát quá thì uống liền tù tì một hơi. Uống xong ai hỏi ngon dở nóng lạnh hầu như không có câu trả lời hoàn mỹ.
Thái độ mười người chúng tôi khi uống trà trong những giờ học đầu tiên: Ồn ào dành nhau chọn bình trà đẹp, ly trà xinh, rồi chen nhau pha trà trước và… uống trước. Rồi bô bô tả trà ngon dở, kể kinh nghiệm hương vị trà rồi còn khuyên nhau mua trà hiệu nào thơm nhất... Loạn cả lên!
Ngày thứ hai mới được cô giáo người Đức tóc vàng, tuổi chưa tới 40 dạy mục đích của khóa học là Sống chậm lại…
Làm sao sống chậm trong cái thế giới Âu Mỹ quay nhanh hơn chong chóng?
Cái nhanh đó ta chỉ nhận thấy lúc đi du lịch các nước đang phát triển, nhất là Á châu, ở Caribbean, ở Ai Cập khi đó chúng ta mới thấy chúng ta không những đi mau mà còn suy nghĩ mau, bao giờ cũng hấp tấp, hay nhìn đồng hồ, trong đầu luôn có sự sắp xếp thứ tự thời gian. Cho nên ta phải học sống chậm lại bằng chánh niệm:
Ta biết ta muốn uống trà. Nên ta nấu nước và tìm loại trà ta thích. Ta sẽ pha trà đợi vài phút cho trà ngấm rồi từ từ uống.
Và chúng tôi được học như vầy:
Ta biết ta đang chầm chậm lấy bình nấu nước. Ta biết ta từ từ đổ nước vào bình. Ta biết ta đang cắm điện để đun sôi. Ta biết ta đang bình tĩnh chờ nước sôi. Rồi ta nhẹ nhàng đưa tay lấy một cốc trà màu sắc ta thích. Ta biết ta đang mở tủ không gây tiếng động tìm gói trà ta muốn. Rất nhẹ tay ta bóc lớp giấy ra (hoặc dùng thìa con đong trà). Ta để nhẹ trà vào cốc. Ta đợi nước sôi và biết mình đang đợi nước reo sôi. Ta tắt điện, với tay nhẹ nâng lấy bình nước sôi, rồi đổ nhẹ nhàng lên trà có sẵn trong cốc. Ta đậy cốc lại (nếu muốn). Ta biết ta đang đợi trà thấm dần. Ta ngồi xuống ghế. Ta mở nắp cốc, hít nhẹ hương trà... Ta bưng cốc trà bằng hai tay. Nhẹ đưa qua mũi. Nhẹ thưởng thức từng ngụm trà. Chầm chậm. Không gian ngưng đọng. Bây giờ khứu giác ta sẽ nhận biết trà có hương vị gì, mũi ta nói thầm về cái mùi ta đã chọn. Ta sẽ nhận biết ta thích hay không thích loại trà này. Ta có thể so sánh thầm với các loại trà khác. Nhưng chánh nhất là ta biết rất rõ ràng là ta đang uống trà.
Tan giờ, lớp 10 người tự dưng yên lặng chia tay nhau nhỏ nhẹ trong hương trà còn quyện trong tóc, trong áo, trong hồn mỗi cá nhân.
Ngày thứ ba đã vào “nề nếp” hơn. Vẫn chuyện uống trà nhưng sâu hơn, chậm hơn như một cuốn phim được quay chậm.
Càng lúc càng chậm sang ngày thứ tư.
Ngày thứ năm cũng là ngày cuối cùng thì không gian như ngừng động. Ai cũng biết việc làm của mình, không ai hỏi ai, không ai chen ai. Chưa tới phiên mình người đó đứng yên chờ đợi. Rồi cũng tới phiên mà. Mất đi đâu.
Nửa giờ cuối là giờ summary (tổng kết) ai thắc mắc thì hỏi. Lạ thay không ai hỏi. Không ai thắc mắc. Vì ai cũng muốn giữ giây phút yên lặng, hưởng thú cái lưỡi đang nằm yên, sau mấy chục năm trời cứ tía lia, mũi còn thoảng hương trà dù đã uống xong.
Ngày đó, tôi thấy hay nhưng chưa thật sự hiểu cái chánh niệm vừa học được vì chỉ một tuần sau là đâu trở vào đó. Cái miệng lại lép nhép, cái đầu lại bôn ba, uống nước, ăn cơm, nói chuyện, miệng nhai mà hồn thì lang thang nơi khác. Ăn có ngon không và ngon cái gì cũng chẳng biết!
Đúng ra con COVID-19 gián tiếp kéo được tôi lên khỏi con đường hầm mình đang đào, sắp nhào xuống! Cái con vi khuẩn nhỏ tí teo đó đã đánh thức tôi và chắc rất nhiều người rằng cuộc đời thật mỏng manh, không ai biết ngày mai, nên còn sống ngày nào thì vui và ráng tu cho ngày ấy. Buông đi, dẹp bớt đi, càng ít tiếp xúc với chuyện đời, càng ít lo ra, sẽ ít phiền não. Sống chậm lại cuộc đời bớt buồn khổ.
Sực nhớ tới cái sống trong chánh niệm đã học, đi biết đi, ăn biết ăn, nói biết đang nói.
Nhưng đó chỉ mới hiểu từ chánh niệm tức là cái biết trong sạch khách quan tĩnh lặng. Tôi chỉ bắt đầu hiểu thêm nghĩa chánh niệm tỉnh giác sau khi mình bị té trong hồ bơi gãy một cái cánh sườn, vì đập vào lan can bởi cái tật lăng xăng. Từ đó mỗi bận xuống hồ bơi tôi bỏ dép, tay thì nắm lan can mắt thì nhìn những bậc thang, trong đầu chỉ có cái biết bước xuống một cách từ từ, tập trung, có ý thức. Theo Ni sư giảng đó là cái Biết không lời, cái biết như thật, không phóng tâm, cái biết có sự tỉnh thức biết rõ ràng không mê muội, khách quan, tĩnh lặng.
Ước gì mình sống hoài trong cái chánh niệm tỉnh giác nhỉ vì thực tế sống chánh niệm đã khó, chánh niệm tỉnh giác càng khó hơn, bởi thế tu là sửa đổi và tìm cách làm tốt chính con người mình.
Chắc các bạn đồng tu nhiều khi ngồi thiền nhận ra Tâm mình hôm nay thật yên, thấy vui vui? Mình cảm thấy mình thật hạnh phúc biết đâu miệng mình tự nở nụ cười nhè nhẹ?
Nhưng mình cũng rõ cái vui đó nó không vĩnh cửu, nó cũng sẽ trôi qua vì tất cả và vô thường. Xa hơn nữa, ta biết nó không có thật, chỉ là chấp nhoáng, là huyễn mà thôi.
Dù vậy, trong đầu óc những người căn cơ thấp như tôi, có thể đã “thỏa mãn” nên cái chiêu cuối cùng dứt khoát mà Ni sư hay kêu gọi “xuất gia” tôi không dám nghĩ đến.
Như Bảo / Tố Nga, Berlin