________________________________________
Bạn đang hành thiền.
Bạn theo dõi hơi thở.
“Thở vào – tôi biết mình thở vào.
Thở ra – tôi biết tôi thở ra.”
Tất cả đều có vẻ đúng.
Nhưng có một điều chưa được hỏi:
Ai là người biết?
Cái gì đang nhận biết hơi thở?
Và nếu cái đó lặng đi – thì hơi thở có còn không?
________________________________________
Một khoảnh khắc mở ra –
và bạn thấy:
hơi thở vẫn đang xảy ra,
mà không có ai đứng sau nó.
Không ai theo dõi.
Không ai giữ.
Không ai điều phối.
Hơi thở… tự thở.
The breath breathes itself.
Like waves that rise without effort.
Like wind that blows without owner.
Like dhamma, ungrasped… flowing on.
________________________________________
Bạn buông cái biết “có chủ”.
Và kỳ lạ thay – hơi thở không lạc, mà sáng.
Không mất chánh niệm, mà rộng mở.
Không bị đánh rơi, mà trở về.
________________________________________
Và rồi – một điều sâu hơn hé lộ:
Ngay cả chánh niệm –
mà ta từng nâng niu như cửa ngõ –
cũng là một chiến tuyến cuối cùng của ngã tưởng.
Mindfulness is the final raft
the self clings to
when all else dissolves.
________________________________________
“Miễn là tôi còn đang tỉnh táo,
tôi vẫn chưa mất mình.”
Đó là lời thì thầm cuối cùng
trước khi cái “tôi đang biết” tan vào cái đang là.
________________________________________
Nhưng sự thật là:
Khi cả chánh niệm cũng tan,
cái “tôi biết” rơi rụng,
thì còn lại chỉ là…
hơi thở đang thở, mà không ai đang sống.
There was never a watcher – only watching.
There was never a self – only breath…
breathing itself.
________________________________________
Bạn đã về đến nơi –
không vì bạn đến,
mà vì không còn ai đang đi nữa.
Pháp không bị sở hữu.
Pháp không được đạt.
Pháp không cần người biết.
Pháp… đang thở.
You have arrived –
not because you traveled,
but because no one was walking anymore.
Dhamma does not need a knower.
It breathes.
________________________________________
Kính dâng
cho Cha tôi – Tuệ Nguyên
Người đã cho tôi thân xác này,
và hơn thế nữa, đã gieo vào tôi ngọn lửa thầm lặng
để làm cho Pháp Thân có thể sống động trở lại.
Ba đã truyền lửa,
không qua lời giảng,
mà qua niềm tin lặng lẽ,
qua sự nhẫn nại suốt một đời.
Pháp này là đến để thấy.
Không có thời gian.
Tự chứng – không ai thay thế.
Tuệ Huy Tô Đăng Khoa
“Bài Viết này lấy cảm hứng từ lời chia sẻ của Ba với Đạo Tràng Nam Cali,
Send comment