Triệt Như - Dấu Chân Trên Cát - Bài 06
MÙA XUÂN NĂM ĐÓ

Bây giờ còn là tháng 5. Theo qui ước thì vẫn còn là mùa xuân. Ở phương Tây này, trời đất đã trở mình thức dậy với những tia nắng ấm buổi sáng, chấm dứt những ngày giá rét tuyết rơi trắng xóa núi rừng. Tuy nhiên, ở Cali này thì tuyết chỉ rơi trên đỉnh núi thôi; thảm cỏ vẫn xanh trải khắp đồng bằng. Nhìn thiên nhiên tươi đẹp, mình nhớ tới những mùa xuân xưa. Những mùa xuân ấy, tuổi thơ không thể nào thức với ba má cho tới giờ đón giao thừa. Sáng sớm, ba má kêu mới chịu thức dậy, để rồi xun xoe trong bộ áo mới tới mừng tuổi ông bà ngoại để được mấy cái bao đỏ lì xì rồi thì xúm xít với màn “bầu cua cá cọp”. Lớn hơn một chút, giao thừa được theo mẹ đi lễ Lăng Ông xin xăm, lá xăm nào cũng tốt. Lớn hơn chút nữa, ông bà ngoại không còn, ba má cũng không lì xì nữa. Lớn hơn chút nữa, ba má cũng lần lượt ra đi, thì mình gặp Phật pháp. Đã 30 năm qua rồi, Phật pháp không ra đi. Và rồi thì mùa xuân tươi thắm trở lại.
Sáng nay rảnh rang, mới xong một chuyến đi xa, khóa tu ở Paris, rồi Berlin, rồi Schenkenzell, rồi về Juziers. Trở lại Cali, ở Tổ đình 1 tháng với khóa Thiền căn bản trong 5 kỳ thứ bảy liên tiếp. Bây giờ đã bắt đầu sang hè, nắng ấm hơn, nhưng mình vẫn thấy mùa xuân còn đó, thanh thản, trong lành.
Đã nhiều lần ngắm cây cảnh hoa lá xanh tươi ở Tổ Đình, mình mường tượng thấy lại những mùa xuân đã qua đi như một dòng sông êm đềm trôi chảy. Suốt quãng đời thơ dại, mãi mãi mình vẫn là thơ dại trong mái ấm tâm linh này, cũng tụ hội rồi lại ra đi. Thời gian đi qua mái ngói Tổ đình, ai cũng đi qua, không để lại dấu vết.
Tuy nhiên, mình có một cõi riêng, không có không gian xa cách, cũng không có thời gian nữa; không có già, bệnh hay chết. Những người thân mến, mình muốn thấy là thấy ngay, thì làm gì có không gian hay thời gian. Tâm như một cái gương, tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều hiện ra rõ ràng trên một mặt phẳng. Không có ba chiều không gian và chiều thời gian như cảnh bên ngoài ta đang nhận biết hằng ngày.
Vậy, những gì ta thấy qua 5 giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là có thực hay những điều ta thấy qua ý là thực? Tất cả cũng tạm gọi chung là tâm. Tâm của mỗi người mỗi khác. Thế giới bên ngoài thiệt ra sao? Không ai biết được. Các nhà khoa học lớn từ xưa nay vẫn chưa có câu trả lời được chính thức chấp nhận. Cho tới Đức Phật, Ngài không trả lời câu hỏi này. Nếu Ngài trả lời, chúng ta cũng không hiểu; con người chưa giác ngộ cũng sẽ không tin.
Vậy giả thuyết là có thế giới bên ngoài, một thế giới gọi là khách quan, tự nó có hiện hữu. Mình tạm nói “tự nó có” không có nghĩa nó là vô vi pháp, mà nó phải là hữu vi pháp, nó thành lập do vô số điều kiện, nó trở thành như vậy, có mặt như vậy, trước giác quan của con người. Việc tụ hội của vô số điều kiện đó, tạm đặt tên là Y Duyên Tánh (IDAPACCAYATĀ). Đây là một qui luật vật lý, không có chủ thể là một thần linh hay một con người nào. Đức Phật chỉ giảng tới đây.
Nếu có ai hỏi thêm, vậy bản thể thật của thế giới khách quan này là gì?
- Đức Phật sẽ nói: "Bản thể của nó là sự Trống Không."
Vậy thế giới khách quan này có hiện hữu hay không?
- Nó có hiện hữu, nhưng sự hiện hữu này như Huyễn có mà thôi.
Nếu chúng ta vẫn còn băn khoăn: "Từ sự Trống Không làm sao trở thành Cái Có? Cái gì làm nên Cái Có? Cái Đó có phải là một quyền năng tài giỏi mới làm nên thế giới bao la, chuyển động, hài hòa, nhịp nhàng, cân bằng như thế này?"
Những câu hỏi đi quá xa, Đức Phật không trả lời với lý do những vấn đề “siêu hình”, không liên hệ tới mục tiêu. Mục tiêu của Ngài là làm sao giúp con người không còn khổ.
Ngài nói rằng: "Con người khổ là vì tham đắm vào thế gian, thấy thế gian nhiều cám dỗ, tài, sắc, danh, thực, thùy, v.v., nhưng con người không thỏa mãn ý muốn của mình, do đó thấy khổ."
Vậy làm sao để không khổ? Đó là bài toán thực tiễn của đạo Phật. Nói rõ hơn, đây là bài toán khó nhất cho thái tử Siddhattha từ 26 thế kỷ trước.
26 Thế kỷ, có thể là 2.600 năm hay là 2.600 lần mùa xuân tới và mùa xuân đi. Trong thế giới Phật giáo, có lẽ có 3 mùa xuân được nhiều người con Phật tưởng nhớ nhiều nhất là: "Mùa xuân thái tử Siddhattha chào đời, mùa xuân ngài giác ngộ và mùa xuân ngài nhập diệt."
Đã nhiều lần, mình nhìn thấy hình ảnh Ngài ẩn hiện trên mặt phẳng trong suốt của tấm gương tâm, không có thời gian không có không gian xa cách nào. Và mình cũng đã nhìn thấy có một buổi sáng mùa xuân đó, ánh sáng bình minh rạng rỡ trên bầu trời kinh đô Kapilavatthu, quê hương của Ngài.
Hôm nay, xin vẽ lại vài nét đơn sơ trong tấm gương tâm của riêng mình. Thế gian khách quan bên ngoài thiệt không biết nó ra sao; mình chỉ vẽ cảnh giới trong tâm tưởng của mình cảm thấy như vậy thôi. Bạn có thể vẽ ra những bức tranh khác hoàn toàn, mỗi người chúng ta đều là những họa sĩ tài ba vẽ nên những bức danh họa tuyệt tác cho riêng mình thưởng thức. Và tiếp theo sẽ xin gởi tặng bạn hiền bức tranh thứ nhất.
Tổ Đình, ngày 11 - 06 - 2025
TN

