NHÌN LẠI TÂM SAU KHÓA TU BERLIN 5/2025
Khi vài bạn đồng tu cuối cùng lên xe lửa và xe rục rịch chạy là… một sự trống vắng.
Bao bận rộn lăng xăng chuẩn bị cho một khóa tu ngắn ngày, qua nhanh như dòng đời ngoảnh lại chỉ là ánh mặt trời chiều xuống dần, nhấp nháy xa xa.
Ngày xưa chắc chắn tôi sẽ buồn, không dám về nhà liền, mà sẽ đi loanh quanh phố …nhớ lại ngày này tuần trước…
Từ khi hiểu chút ít kinh Phật, thấy cái trống vắng là nhận biết nó đang trống vắng, nhưng không buồn, vì trong đầu đã sực nhớ liền đến chữ Duyên, còn duyên còn điều kiện, ta còn gặp lại. Rồi chữ Vô thường, mới đó rồi mất đó, có cái gì tồn tại mãi đâu?
Ba năm rồi, ba khoá Tu cứ đến rồi đi. Bao nhiêu bạn đồng tu gặp đó vừa bắt tay mừng rỡ đó, lại ôm nhau từ biệt. Rồi lại gặp. Rồi lại chia tay.
Khóa Tu vừa qua là tập hợp công sức, sự hiện diện của bao nhiêu người, mỗi người là bông hoa góp phần cho vườn Thiền thêm duyên dáng. Không kể không khí trong lành, cây cỏ xanh tươi, phòng ốc mới mẻ, bầy vịt đủ màu, thiên nga cả bầy, bên mặt hồ nước nhẹ lăng tăng… thảnh thơi mà buông thả, cho dù ngoài kia dòng xe cộ không ngưng, trên đầu ngoài mây trắng còn khói của phản lực vừa cất cánh.
Mà một cái vèo nó đã vào quá khứ!
Khóa tu dù ngắn hay nhiều luôn là dịp để mình nhìn lại mình! Mình ngỡ mình “khá” rồi… vậy mà nghe Ni Sư giảng, tiếp xúc với các anh chị tiền bối, xét lại thái độ hành vi mình… chỉ trong mấy ngày chung đụng... mà đã tự hổ thẹn lòng, nhận ra mình vẫn còn là cóc con ngồi đáy giếng… rồi tự dặn lòng… thôi rồi… mình về học tu tiếp.
Học từ nhận ra, có tổ chức khóa tu mới biết quý, biết ơn các anh chị Nam Cali với số người ít ỏi mà lo cho 180 người tham gia lễ truyền thống tháng 4 vừa qua, còn đón tại phi trường mà phần đông đi riêng rẻ giờ giấc khác nhau. Ai chưa chịu về, ở lại, còn được dẫn đi tham quan. 🙏
Học cái hạnh hài hòa nhẹ nhàng vui vẻ của các anh chị đi trước mà thấy mình còn lăng xăng còn chấp nhất, còn nói năng bộp chộp…?
Học cái hạnh Bồ tát của Sư chú Quang Tiến âm thầm lặng lẽ lo cho hai buổi ăn trưa chiều, còn gánh luôn cả ăn sáng (dù cái này Sư chú không bị phân công). Ai nhớ, ai rảnh vào giúp một tay, hỏi thì Sư chú nói, không thì Sư chú tự làm, không phiền không trách không kêu không gọi. 🙏 Tự kiểm chứng liền, là tâm mình không dám so đo với Sư chú, vì nó còn quá nhỏ nhen, eo hẹp. Rồi nhận thấy mình đi khám bệnh nhân homeless hàng tuần, mình chỉ thích lên núi cho yên thân, trong lúc đạo tràng mình, mình lại tiết kiệm, câu nệ thời gian gần gũi luyện tập😧😌
Thưa Ni Sư, con rất thấu hiểu lời Ni Sư dạy, và con hứa sẽ cố gắng bớt cái cá nhân ích kỷ, chỉ thích được yên, không ưa chuyện tiếp xúc, ước ngồi hoài vắt chân trên núi, ngỡ hưởng được thú xa rời trần thế. Con sẽ tạo điều kiện để các chị trẻ trong đạo tràng đến gần hơn với Thiền Tánh Không.
Ba ngày học Pháp với Ni Sư được Như Bảo ghi nhận trong bài thơ viết theo dạng tự do như sau:
Ba năm rồi Ni sư qua
Dạy hoài con đường diệt khổ
Cái tâm đời phải dẹp
Cái Ngã ích kỷ phải xa
Bớt xung đột, đời thôi bớt khổ.
Hãy bắt đầu bằng thành tâm giữ giới
Rồi tập thấy, nghe, xúc chạm, chẳng gọi tên.
Phải nhớ, Quán tất cả là vô thường
Mọi vật có sanh thì có diệt
Nhân quả bao trùm cả thế gian.
Ráng giữ tâm tĩnh yên vững chắc
Tánh nghe, tánh thấy, tánh xúc chạm sẽ hiện ra
Nó đâu xa
Có sẵn trong mỗi chúng ta.
Chúng con gật gù hiểu hết
Nhưng Ni sư về, bài vở lại quên.
Ni sư biết, Người từ bi gửi Audio thường xuyên nhắc nhở
Tu đi con
Đời vô thường ra đi không đoán trước
Thoát đi con, chân lý thường hằng Tục đế
để đi vào Trí tuệ Bát nhã thênh thang.
Bài Bát Nhã Tâm Kinh ai cũng thuộc
Khi hiểu rằng Vô Tướng là trống rỗng
Sẽ rạng ngời ánh sáng của Chân Tâm.