MƯỜI NĂM SOI KIẾNG
Mười năm soi kiếng, thấy mình quá cũ!
Đồi Mồi đeo mang, thấy mình quá dơ!
Ai ơi! Ai ơi! Ai có bao giờ?
Được thấy lại ta, thần tượng sụp đổ?
Mươi năm lâu quá, tưởng mình đã “ngủ”
Nhưng không! Nhưng không! Ta vẫn còn đây!
Mà thật ngộ thay, sức khoẻ vẫn đầy
Tựa như những ngày tròn đầy “BẢY CHỤC”
Còn mười năm nửa, ta đang tiếp tục
Leo Đồi Thế Kỷ phía trước ta đây
Ta đang leo đồi theo cách của Thầy
Đã chỉ dạy ta khi còn tại thế
Leo đồi thế kỷ! leo đồi thế kỷ!
Leo lên đến đâu thì hay đến đó
Tĩnh bơ, tự tại như khách nhàn du
Đi chỉ biết đi, chỉ có vậy thôi.
5/17/2025
Send comment