TÂM GIẢI THOÁT

Thân này cát bụi hợp tan,
Nương theo duyên mộng trăm ngàn kiếp qua.
Lòng không vướng bận ta bà,
Chỉ mong giải thoát, nở hoa chân thường.
Ly gia cắt ái con đường
Giữ Giới Định Tuệ làm phương hành trì.
Đời là khổ huyễn nhớ ghi
Mà tâm bất động, liễu tri đạo Vàng.
Sinh trong cõi tạm trần gian,
Tâm như vầng nguyệt tỏa ngàn dặm xa.
Bát phong có chạm vẫn là
Mây bay gió thoảng lướt qua nhẹ nhàng.
Một ngày nghiệp tận duyên tàn,
Ta về tịch tĩnh vô vàn thảnh thơi.
Không còn chấp giữ luân hồi,
Mỉm cười buông bỏ, rạng ngời chân như.
Tuệ Vinh.

Thân này cát bụi hợp tan,
Nương theo duyên mộng trăm ngàn kiếp qua.
Lòng không vướng bận ta bà,
Chỉ mong giải thoát, nở hoa chân thường.
Ly gia cắt ái con đường
Giữ Giới Định Tuệ làm phương hành trì.
Đời là khổ huyễn nhớ ghi
Mà tâm bất động, liễu tri đạo Vàng.
Sinh trong cõi tạm trần gian,
Tâm như vầng nguyệt tỏa ngàn dặm xa.
Bát phong có chạm vẫn là
Mây bay gió thoảng lướt qua nhẹ nhàng.
Một ngày nghiệp tận duyên tàn,
Ta về tịch tĩnh vô vàn thảnh thơi.
Không còn chấp giữ luân hồi,
Mỉm cười buông bỏ, rạng ngời chân như.
Tuệ Vinh.
Send comment