THAM
Trên bước đường tu, Tham Sân Si là 3 chướng ngại lớn nhất được gọi là Tam độc. Gọi là "độc" bởi vì nó tiêm nhiễm vào tâm của con người, khiến con người trở nên mù quáng và hành động theo sự lôi kéo của nó mà không cưỡng lại được.
Thế làm sao để "cưỡng" lại sự cám dỗ của Tam độc?
Trước tiên, ta phải nhận ra được rằng mình tham thì cái tham mới có thể chấm dứt. Còn một khi chưa "ngộ" ra được chữ Tham thì có tu cách nào cũng không thoát khỏi "mạng lưới" mà tam độc bủa vây.
Trong 3 chướng ngại Tham Sân Si thì Tham là "thằng đầu sỏ". Bởi vì khi Tham mà không được mới tạo ra Sân, rồi khi Sân nổi lên thì ăn nói sằng bậy, dẫn tới hành động thiếu suy nghĩ và kiềm chế mà tạo nghiệp xấu. Ba thằng Tham Sân Si luôn đi cùng một bè với nhau. Hễ diệt được thằng đầu sỏ thì hai thằng "đồng lõa" sẽ tự nhiên "đầu hàng". Hay nói ngắn gọn là hễ diệt được Tham thì diệt được Sân, mà diệt được Sân thì đầu óc mới sáng suốt tỉnh táo không Si mê (một mũi tên trúng luôn cả 3 con mồi).
Thế thì từ đâu sinh ra Tham?
Từ sự ham muốn, hay còn gọi là mong cầu.
Mà mong cầu từ đâu mà có?
1/ Mong cầu khởi phát từ ý muốn được thỏa mãn những cảm xúc, cảm giác. Ví dụ như khi ta ăn, lưỡi chạm vào (xúc) món đồ ăn mà "hợp gu" ta, hương vị mặn ngọt chua cay của thức ăn ngon đọng lại trên đầu lưỡi (thọ), cảm xúc đó sẽ khiến ta thích thú (ái) nên muốn ăn nhiều hơn (thủ). Thậm chí, cái cảm giác "sung sướng" đó sẽ được lưu giữ lại trong tâm khiến lần tới khi vào nhà hàng chẳng hạn, ta lại muốn được thụ hưởng lại (hữu) cảm giác này bằng cách lại gọi món ăn đó và ta ăn rất nhiều món mà ta thích. Đó là Tham.
2/ Mong cầu khởi phát từ tâm phân biệt, so sánh. Ví dụ như khi ra trường rồi đi làm, nhìn quanh thấy bạn bè có nhà, có xe, ta cũng muốn được như thế. Ta ráng làm thêm giờ, cày ngày cày đêm để mua được chiếc xe, căn nhà cho "nở mày nở mặt" với người ta. Tâm so đo vật chất thường không dừng lại ớ đó, bởi khi có một căn nhà hay khi lái một chiếc xe (xúc), ngồi trên tấm nệm êm (thọ) sẽ khiến ta thích thú (ái) và từ đó lại muốn làm chủ nhiều căn nhà hơn, hay mua chiếc xe xịn hơn, mắc tiền hơn (thủ). Cái cảm giác thích làm chủ (hữu) nhiều tài sản càng lớn mạnh, sẽ làm cho sự mong cầu ngày một lớn lao hơn. Đó là Tham.
Người tu tập phải biết nhận ra được cái mình cần và cái mình muốn. Hãy tự hỏi mình có thật sự cần, có thật sự muốn hay không? Có một cuộc đời hạnh phúc không đồng nghĩa là phải có những gì mình muốn. Những cái mình cần càng tối giản thì lòng tham càng dễ bị đối trị. Cuộc sống càng giản dị chừng nào thì cái tham sẽ ít đi chừng nấy. Càng ít mong cầu thì cái tham sẽ càng giảm đi. Cuộc đời sẽ bớt đi sóng gió.
Muốn khống chế cái tham thì trước tiên ta phải nhìn ra những xúc cảm nào đã khiến cho ta điên đảo vì nó. Ta thích thú cảm giác khi ăn ngon? Ta "phê" cảm giác khi đếm tiền? Ta mê say cảm giác ngồi vào chiếc xe mới? Ta sung sướng khi mọi người "vâng dạ" trước mặt ta?
Người tu tập phải biết nhận ra được cái "đầu dây mối nhợ" của Tham là đứa "xúc cảm" thì ta mới có thể tự thắng lại. Xúc cảm dẫn đến tham ở đây là những cảm giác dễ chịu, khoan khoái, sung sướng khiến con người ta, tùy theo mức độ, từ thích thú, ngây ngất đến say mê, ghiền nghiện. Từ đó khiến con người tìm mọi cách để có thể tận hưởng lại các cảm giác đó.
Khi nhìn ra được "thủ phạm" là đứa "xúc cảm" thì ta phải biết làm chủ cảm xúc. Bằng cách nào?
Hãy thực tập "Nghe chỉ biết nghe", "Thấy chỉ biết thấy", "Xúc chạm chỉ biết xúc chạm". Một khi làm được thì bạn sẽ diệt được thằng "đầu sỏ" là thằng Tham. Và nên nhớ một khi thằng đầu sỏ "bị bắt" thì hai thằng đàn em là Sân và Si sẽ lập tức "đầu hàng".
"Nghe chỉ biết nghe", "Thấy chỉ biết thấy", "Xúc chạm chỉ biết xúc chạm" là sống với cái tâm khách quan, tĩnh lặng, không bị ngoại cảnh chi phối. Và khi đó là lúc ta thoát khỏi mạng lưới bủa vây của Tam độc.