“Vừa lọt qua Cổng 90th ”
Dừng chân đứng lại, nhìn trời bao la
Nhìn xuống mặt đất, chan hòa
Cỏ, cây, hoa, lá..., mượt mà xinh tươi
Rồi tôi soi kiếng nhìn tôi
Thấy một Ông Lão, nên tôi hỏi Kiếng:
Ông Lão đó! kiếng ơi kiếng: Ổng là ai?
Kiếng nín thinh ! rồi buông tiếng thở dài !
Trời ơi ! thời gian thật là dễ sợ !
Kiếng nói : có lúc ta cũng ngờ ngợ
Ổng soi kiếng ta, thường lúc, mỗi ngày
Mà có khi ta tự hỏi : ai đây ?
Ta còn vậy, thì làm sao trách Lão !
Xin thưa thật : làm sao dám trách Lão
Hãy nên đến trước mặt Lão để khen
Đến tuổi này, Lão còn tỉnh cơn men
Biết phân biệt như vầy, thật quá giỏi !
Bài thơ Ổng Là Ai, như muốn nói :
Chốn thế gian, chính là cõi vô thường
Nhan sắc đâu bao giờ được tồn trường
Mà đổi thay, theo thời gian đang chạy
Khi còn trẻ, thì mặt hoa da phấn
Đến Già thì, da lấm chấm đồi mồi
Ánh mắt mệt mõi, ngó, liếc, nhìn đời
Tóc trắng như bông, đứng đi xiêu vẹo !!!
Cũng nhờ học Thiền, Thầy ta đã dạy
Thực hành thật siêng, nên trí tuệ bừng
Và thấy rõ ràng, trong cõi vô thường
Có chỉ đâu, là Sắc Không ! đâu lạ !
Vội quỳ xuống, đê đầu bái đa tạ
Vị Ân Sư khả kính của chúng con
Con đang còn trụ trong cõi vô thường
Kính trả ơn Thầy, thực hành miên mật !!!
Không Lạc
Send comment