SỰ "RỤNG" HAI LẦN CỦA NGÔN NGỮ
VÒNG ĐỆ QUY (QUAY LẠI) BẤT TẬN CỦA NGỮ/NGHĨA
"Người nằm xuống từ ngàn xưa vang bóng
Ta bước qua từ ngữ rụng hai lần."
Bùi Giáng
Bùi Giáng, nhà thơ của sự huyền hoặc và triết lý thậm thâm nhưng thường gói trọn trong những câu thơ đơn giản, luôn vận dụng ngôn ngữ theo cách độc đáo của chính ông: vừa biểu đạt, vừa tự tháo gỡ chính nó. Hai câu thơ trên, thoạt nhìn, có vẻ như chỉ nói về sự vận động của thời gian và sự tiếp nối của con người. Nhưng khi đi sâu vào, ta thấy một chu trình vô tận của sự mất mát và tái sinh của ngôn ngữ, nơi mà quá khứ, hiện tại và tương lai hòa quyện vào nhau trong một vòng đệ quy bất tận của ngữ/nghĩa.
Người nằm xuống từ ngàn xưa, nhưng “bóng” của họ vẫn vang vọng đâu đây. Những bậc hiền triết, những nhà thơ, những kẻ từng bước qua thế gian đều để lại “dấu vết”, nhưng dấu vết ấy không còn nguyên vẹn như khi họ còn hiện hữu. Ta – kẻ đến sau – bước qua những tàn dư của ngôn từ, những ký tự đã bị thời gian bào mòn, những ý niệm đã lặng lẽ “rụng” xuống.
Nhưng “rụng” rồi chưa phải là mất. Nhưng vì sao từ ngữ “rụng”? Mà lại “rụng” đến hai lần? Đâu là một? Đâu là hai?
Nhưng “rụng” rồi chưa phải là mất. Nhưng vì sao từ ngữ “rụng”? Mà lại “rụng” đến hai lần? Đâu là một? Đâu là hai?
Ngôn ngữ chưa bao giờ là thứ đứng yên. Một câu nói khi cất lên đã ngay lập tức đánh mất đi trạng thái nguyên sơ của nó. Nó không còn thuộc về người nói, mà trôi dạt vào không gian, “rơi” vào tai kẻ khác, chìm vào những “lớp sóng” của diễn giải. Như chiếc lá lìa cành, nó mất đi sự sống của mình, nhưng lại trở thành một thứ khác – một hình thức hiện hữu mới. Và rồi khi nó được đọc lại, được tiếp nhận, được tái tạo qua ý thức của người nghe, người đọc, nó “rụng” thêm một lần nữa.
Sự rụng hai lần của từ ngữ không phải là sự tàn lụi, mà là một tiến trình biến hóa vô tận. Một tư tưởng khi được thốt ra đã mang trong mình hạt giống của sự thay đổi. Nghĩa của nó không còn bất biến mà luôn trong trạng thái xô lệch, luôn bị kéo giãn giữa ký ức và sự quên lãng, giữa ánh sáng và bóng tối. Triết gia Heidegger gọi đó là aletheia, sự khai mở luôn đi kèm với che khuất, nơi mỗi lần một điều gì đó được đưa ra ánh sáng, một phần khác lại rơi vào lãng quên.
Từ ngữ không chỉ “rụng” một lần khi nó được nói ra, mà “rụng” thêm lần nữa khi nó được lắng nghe. Bởi vì người nghe không bao giờ có thể tiếp nhận nó trong sự nguyên vẹn như lúc nó sinh ra. Ngôn ngữ không ngừng trôi chảy, mỗi lần nó được đọc là một lần nó được tạo nghĩa lại.
Cũng như ta bước qua những trang kinh Phật, những áng thơ cổ, những lời huyền triết của Lão Tử, nhưng ta không bao giờ chạm đến chính xác ý nghĩa của chúng trong khoảnh khắc đầu tiên khi chúng được viết ra. Chúng đã rơi xuống khỏi bối cảnh nguyên thủy, rồi lại tiếp tục rơi một lần nữa khi bước vào ý thức của ta.
Nhưng rụng hai lần không có nghĩa là biến mất. Ngược lại, đó là một sự tái sinh liên tục. Lý thuyết gia Derrida từng nói rằng: “không có một ý nghĩa cố định nào trong ngôn ngữ, chỉ có sự trôi dạt và hoãn lại của nghĩa trong một chuỗi vô tận”.
Bùi Giáng dường như đã báo trước điều này bằng trực giác thơ ca của mình: từ ngữ không đứng yên, mà luôn luân hồi trong một vòng tròn của đánh mất và tìm lại. Sự rụng của từ ngữ không phải là dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu của một chu trình mới.
Rồi một ngày nào, chúng ta cũng sẽ nằm xuống, như những người đã đi trước. Những lời ta viết, những câu ta nói, những suy tưởng ta từng gói ghém trong câu chữ cũng sẽ rơi xuống, cũng sẽ mất đi trạng thái nguyên sơ, cũng sẽ được người đời sau bước qua.
Một thế hệ mới sẽ đến, đọc lại, tái tạo, và trong sự đọc ấy, những từ ngữ tưởng chừng đã rụng kia lại một lần nữa mang hình hài mới.
Đó là một vòng lặp vô tận, một điệu vũ bất tận của ngôn ngữ, nơi cái chết và sự sống của chữ nghĩa luôn hòa quyện vào nhau, như những cánh hoa rơi xuống rồi lại bay lên theo gió.
Một thế hệ mới sẽ đến, đọc lại, tái tạo, và trong sự đọc ấy, những từ ngữ tưởng chừng đã rụng kia lại một lần nữa mang hình hài mới.
Đó là một vòng lặp vô tận, một điệu vũ bất tận của ngôn ngữ, nơi cái chết và sự sống của chữ nghĩa luôn hòa quyện vào nhau, như những cánh hoa rơi xuống rồi lại bay lên theo gió.
Send comment