Chúng ta thường là người thiển cận hay thấy cái gần ít nghĩ đến cái xa. Ăn chưa no thì lo chưa tới, theo kiểu thấy bàn tay, ngón tay cái đã, chứ mặt trăng coi vậy mà xa quá …
Cứ như ôm giữ khư khư… tám mươi bốn ngàn pháp môn mà cái tánh vốn dĩ trong sạch trong tâm mình còn … xa nghìn dặm.
Đức Phật nhắc:
“Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Nếu cố chấp vào ngón tay, nếu cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không có cơ hội nào thấy được mặt trăng cả. Giáo pháp của tôi là để thực tập chứ không phải là để cất giữ mà thờ phụng và ca ngợi. Chiếc bè là để giúp ta qua sông chứ không phải để ta vác lên trên vai mà tự hào. Này các bạn, giáo pháp tôi dạy cũng như một chiếc bè. Phải sử dụng nó để đi sang bên bờ bên kia, bờ giải thoát”. (Làng Mai).
Như Bảo/Tố Nga