TRỜI BUỒN
Hôm nay Trời đã quá Thu
Bầu trời như đã âm u buồn buồn
Lắng lòng cảm tác viết luôn
Tặng pháp hữu, bài TRỜI BUỒN mùa Đông
“ Trời buồn, như nhện giăng tơ
Che hết ánh nắng dười bờ trần gi
*********
THƯA TRỜI :
Con xin được nói mấy lời
Để cho con được khỏe người, hả hơi !
TRỜI cao nhìn xuống mĩm cười
Cứ nói, cho Tâm của người thảnh thơi.
Hôm nay không thấy mặt trời
Cuối Đông giá lạnh, bầu Trời ui ui
Không gian ảm đạm tối thui
Buồn buồn, ảo ảo, âm u, mờ mờ
Trời buồn như nhện giăng tơ
Che hết ánh nắng dưới bờ trần gian
Khiến người đi không thấy đàng
Thế nên muốn biết trời đang buồn gì ?
Thưa Trời, đừng buồn làm chi
Để cho sắc diện lụy bi, ưu sầu
Chúng sinh, bất cứ ở đâu
Cũng đều ganh tỵ nhà lầu cao sang
Đánh nhau, chém giết chảng màn !
Chỉ cần quyền lợi vẹn toàn thì thôi
Quyền lợi đất nước ? Ôi thôi !
Đâu thèm nghï tới, miển đời họ sang
Thưa Trời, đừng có oán than
Để cho mày mặt, sắc nhan úa tàn
Kính trình : ở cõi thế gian
Cũng còn một ít người đang “biết Trời”
Đức Phật nói chỉ một lời :
Vô minh là kẻ làm đời khổ đau !
Tên “cai ngục” vô hình, màu
Trước cửa ngục, dẫn ta vào vô minh
Tên “cai ngục” vô hình, màu
Trước cửa ngục, dẫn ta vào vô minh
Tịnh Tâm mới thấy được hình
Cái tên “cai ngục”, vô minh rõ ràng
Thấy được thì Tâm thênh thang
Luân hồi nào có, tử sanh nào còn !
Trời cười, cái miệng vo tròn
Mắt nhìn rực rỡ nói: con quá tài !
Đệ tử Phật ! Thật không hai !
Cám ơn con đã chỉ bày cho ta.
Tự nhiên bầu trời sáng ra
Mây đen không còn la đà bủa vây
Trời đã hết buồn rồi đây
Vội vàng tay chắp, ngó ngay mặt Trời !
Sanjose, một ngày không thấy mặt trời
Không Lạc
Send comment