Thi Sĩ Đời ?
Thi Sĩ Đạo?
Thi Sĩ Đạo?
Làm thi sĩ, (nghĩa) là ru với gió *
Mơ theo trăng, (và) vơ vẫn cùng mây
Phải cạn hết những chén men say
Để hồn thơ tràn đầy lai láng!
Thi sĩ ĐỜI! là như vậy đó
Mới có những vần thơ “đứt ruột”
Người người đọc, sẽ “tan nát gan”!
Đọc giả sẽ đông như là kíến
Thi sĩ THIỀN, là luôn lặng yên
Tâm im im một cách triền miên
Phải cạn hết những ly rượu Thiền
Thì sẽ có thơ Thiền tĩnh lặng
Đọc giả? chắc sẽ không nhiều lắm
Bởi vì rằng, không có mê ly
Mà thiền sinh thì it quá đi
Thôi thì “duyên”, ai thích sẽ đọc?
Thơ Thiền như là những vị thuốc
Trị bản Tâm điên đão lăng xăng...
Thế cho nên Thiền hữu sẽ cần
Nhờ vậy mới có nhiều đọc giả
Thi sĩ Thiền, phải im trước đã
Phải lặng câm, tĩnh tìch, im im
Phải tìm đến những nơi im lìm
Thì lời thơ mớ có chất tịnh!
ĐỜI và ĐẠO khác nhau vậy đó
Chẳng khác nào một thỏi “nam châm”
Hai đầu “thỏi”, tuy có xa xăm
Nếu đúng duyên, hai đầu sẽ gặp!!!
*- Tác giả xin mượn hai câu thơ của Thi sĩ tiền bối Xuân Diệu, xin phép bỏ một chữ ( mỗi câu) để thành bảy chữ cho hợp với bài thơ của tác giả.
Kính cám ơn!
K.L
Send comment