Cái Già Đến
“Cái Già” nó đến từ từ
Không kẻ nào thấy, chẳng người nào hay
Điển hình, là chính ta đây
Khi nó quậy, mới biết ngay ta già !
Ta biết được nó, vì là
Một ngày sinh nhựt của ta đến rồi
Tám chín ngọn nến lẻ loi
Lung linh trong gió, đang soi mặt Già
Bây giờ, ta mới thấy ta
Khi nhìn vào kiếng, nào Da, Tóc...Già !
Tóc thì không đen, không ngà
Mà là trắng toát như là tuyết băng
Da thì không mượt, mà nhăn
Đi thì chậm chạp, không nhanh thuở nào
Giọng nói nghe kỹ “khào khào “
Thị lực, thính lực đua nhau kém dần
Cái Già nay đến thật gần
Nó đang đột nhập vào thân ta rồi
Ta hỏi Ta : có bồi hồi ?
Ta trả lời : Tuyệt vời lắm thay !
Nếu sợ, già có hết ngay?
Nếu không, thì cứ ngó ngay”Cái Già “
Không Lạc
Send comment