CUÔC ĐỜI LÃNG NHÁCH!
Rồi đây, ai cũng phải đi
Rời khỏi thế giới thị phi ta bà
Vì đây là cõi tạm mà
Cũng là quán trọ, mà ta ngụ cùng
Đến khi thân tàn, mệnh chung
Có mang theo được với cùng, cái chi?
Chỉ hai bàn tay trống ni!
Giống như từ lúc ta đi vào đời
Ừ quên! mang theo “nghiệp đời”
Mà ta vay mượn trong đời nhân sinh !
Thưa : Tôi cùng tôi tâm tình
Cuộc đời “vậy đó”, tự mình đang mang
Lũy kiếp rồi, đã lang thang
Vào ra Lục Đạo, ta mang đủ hình !!!
Bây giờ biết rõ sự tình
Cuộc ñời Lãng Nhách, tự mình sửa đi !
May là đã rẻ lối đi
Gặp Thầy chỉ đường, dẫn đi vào Thiền
Vậy thì cố dẹp niềm riêng
Chỉ còn “Tnh Lặng”, là miền vô ngôn
Hành đựợc “Vô Ngôn” thật tròn
Thì ta đã lọt vào trong “Cửa” rồi
Tâm ta sẽ được thảnh thơi
Thong dong tự tại như trời không mây.
8 / 9 / 2023
Sắc Không
Send comment