NÉT ĐẸP TRONG VÔ THƯỜNG
Cuối tuần qua tôi có dịp đi ngang một công viên gần nhà, thấy có nhiều người đang tất bật sắp xếp bàn ghế, trang hoàng khu vực …, hỏi ra mới biết họ đang chuẩn bị buổi lễ tốt nghiệp cho các em sinh viên (SV). Thuận duyên tôi có chút giờ rảnh nên cũng nán lại để chia vui cùng mọi người.
Ở góc phải phía trên sân khấu (stage), người ta đã đặt sẵn một cái bàn để đầy những bó hoa tươi thắm, được xếp đặt một cách thứ tự và đẹp mắt có lẽ dành để tặng cho SV, góc đối diện là một bàn đầy ắp những certificate (bằng tốt nghiệp). Mọi thứ trình bày rất đơn sơ nhưng không kém phần trang trọng.
Tôi chợt nhớ thì ra chúng ta đang bước vào mùa hè, mùa của những cuộc chia tay nhiều lưu luyến; cái mà thuở nào đó khi chúng ta còn ở ghế nhà trường thì ít nhiều cũng đã trải qua (nhớ trường lớp, nhớ Thầy Cô, bạn bè, nhớ những hàng phượng vĩ và nhớ cả những quán cóc ổi bên đường mà mình hay ngồi ăn hàng cùng chúng bạn…)
“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn …”. Đấy là quá khứ, thôi thì mình phải đoạn tận.
Dòng đời cứ thế âm thầm trôi, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, chúng ta được may mắn cắp sách đến trường và rồi được tận hưởng những thời gian tuyệt vời như thế ấy. Bây giờ nhìn các em SV trong nét mặt hân hoan rạng rỡ, tôi không thể không cho phép mình dù chỉ một sát na, để được quay về với những kỹ niệm mà một thời tôi đã được sống qua. Từng em, từng em một. xếp thành hàng dài thật nghiêm túc lần lượt bước lên bục cao để nhận bằng. Tôi có cảm tưởng các em như đang tận hưởng mỗi bước đi của riêng mình và ước mong sao thời gian ngưng đọng lại để mình có thể trải nghiệm được lâu hơn. Tự dưng cảm xúc tôi dâng tràn, hạnh phúc thay cho các em cuối cùng đã đạt được ước mơ. Giọt nước mắt không biết tự bao giờ vô tình lăn dài trên má, tôi biết đây là một cảm thọ Hỷ lạc mà tôi đang trải qua trong khoảnh khắc nầy, tôi luôn nhắc nhở bản thân mỗi khi ta nhìn ra ngoài, lúc nào cũng nhớ đem pháp “Như Thật” ra áp dụng, vì nhờ đó tâm ta sẽ không bị chi phối để rồi đi đến suy xét, suy nghĩ, suy luận. Chỉ thấy, biết như thật qua đó Tâm ta dừng lại, nó giúp ta chế ngự những cảm xúc mà đôi khi ta vướng phải, tôi biết rằng mình vẫn còn sơ cơ và còn phải phấn đấu nhiều hơn trên con đường tu tập, hầu chuyển hoá để có Tâm bình an, tự tại.
Cám ơn những bó hoa xinh đẹp đã trao tặng đến các em như là một món quà tinh thần (dẫu biết rằng hoa là rác và rác cũng là hoa). Nhờ có Vô Thường mà các bông hoa có thể hồi sinh, đem lại những đoá hoa đầy hương thơm đầy màu sắc ấy ngõ hầu làm đẹp cho đời cho dù trước đó nó đã phải chịu đựng những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Trên đường về tôi thầm chúc các em được nhiều điều tốt đẹp, vì mai đây cuộc đời các em sẽ bước sang trang mới. Một hành trình dài đang chờ phía trước. Ai biết được tương lai ???
Vào hạ 2023
Như Huệ
ĐT Sacramento