THẰNG TÔI
“Khi hiểu biết quá nhiều
Cái “TÔI” sẽ thun lại,
Cái “TÔI” chỉ vĩ đại
Khi hiểu biết tí hon”.
*******
Ý thơ này của Ngài
-Albert Einstein-
Đố ai thấy được thằng TÔI
Trong Tâm ta đó, nó ngồi ở đâu?
Thằng TÔI có không: sắc, màu?
Có hình, có dáng, có cao, có lùn?
Thần thông nó thật kinh khủng
Thăng thiện, độn thổ khắp cùng mọi nơi
Luôn luôn im lặng không lời
Tàng hình, biến dạng, tuyệt vời, tuyệt luân
Nó luôn thích được người cưng
Vuốt ve, chìu chuộng, thích tâng bóc mình!
Nó tuyệt đối luôn nín thinh
Nên chẳng bao giờ lộ hình, tôi ơi
Thằng TÔI khôn lắm bạn ơi
Điêu ngoa, xảo trá hơn người gian manh
Nó có yếu điểm : hay ganh
Khen người, chê nó thì sanh tam bành
Thường khi gây ra chiến tranh
Mượn người mang nó, để giành cuộc chơi
Nên không thấy nó, người ơi!
Chỉ thấy người mang nó thôi, “huề tiền” !!!
Người mang nó sẽ lụy phiền
Bởi vì bị nó sai khiến như điên
Tía tăi, đỏ mặt, đánh liền, chẳng tha!
Thật tình cái thân ta bà
Đôi khi cũng thích tỏ ra uy quyền
Cho nên mới dễ bị “khiến”
Để rồi sanh ra những chuyện lôi thôi
Những người mang “cái thằng Tôi”
Chắc chắn cũng thích” Thằng TÔI” lắm rồi!
Thằng TÔI cũng biết chỗ ngồi
Mới chọn người cho “Thằng TÔI” vào ngồi
Còn nếu người đã “Tu” rồi
Đôi khi cũng “đở” lôi thôi chuyện đời
Vì trí năng tỉnh ngộ rồi
Tía tai, đỏ mặt bớt rồi người ơi!!!
Tu đúng, càng thấy cái “TÔI”
Càng ngày càng nhỏ, cái “TÔI” mòn dần
Khi Tâm tròn quay lần lần
Cái “TÔI” lúc ấy, bỗng dưng đâu rồi? ! ?!
Không Lạc
Send comment