Sáng nay, nhìn ra ngoài trời, mù sương trắng xóa, dày đặc. Rặng núi xa, biến mất hẳn, không có một đường nét nào nơi chân trời. Nhà cửa cây lá gần hơn thì ẩn hiện mờ nhạt, như có như không. Tới khoảng 7 giờ, trời sáng hơn, nhưng mặt trời vẫn chưa lên, xa xa vẫn là sương mù, một màu trắng đục.
Nhìn ra trước sân, cây mai vẫn yên lặng, tỏa đều xoay quanh là những cành dịu dàng rủ xuống, lá non xanh tôn thêm nét thanh cao vàng ánh của từng cánh hoa vươn lên, nghiêng qua phải, qua trái, hay e ấp cúi đầu. Không có hoa nào giống hoa nào. Mỗi hoa một vẻ. Bên hông thiền đường, có ba gốc đào. Kế bên cây phượng vỹ tím là cây đào nhỏ, thấp chắc chỉ hơn một thước thôi. Mùa xuân năm nay đơm hoa trắng muốt, trĩu cành. Đứng trong thiền đường nhìn ra, xa trông như những chùm hoa tuyết chen chúc trên cành. Bên cạnh là hai gốc đào hồng. gọi là hồng vì không phải là trắng. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau. Có đóa toàn trắng, có đóa toàn đỏ, có đóa vài cánh trắng vài cánh hồng, có đóa chỉ một cánh đỏ, cũng không hoa nào giống y hoa nào. Thiên nhiên đẹp quá, phải không các bạn?
Năm nay, Cali mưa nhiều, nước mưa cuốn trôi đi bụi đời trên lá, trên đường, thiên nhiên trở lại tươi mát, núi đồi như khoác vào màu áo mới, xanh lá cỏ non, sạch mướt.
8 giờ, sương mù vẫn còn lãng đãng chung quanh. Như ôm ấp thiên nhiên, như bảo bọc khung cảnh thần tiên này. Nhớ có lần nào đó, xưa thật xưa, mình đã đọc một quyển sách kể những chuyện “khó tin mà có thật” (dường như dịch từ “Believed it or not”). Trong đó có nhiều truyện lạ như: dấu chân khổng lồ tìm thấy ở xứ nào đó, và nhiều sự kiện khác không nhớ rõ, mình chỉ nhớ ấn tượng nhất là truyện kể một người đang lái xe trên một con đường đồi núi nào đó, tới một vùng sương mù dày đặc, từ từ qua vùng sương mù, trời sáng tỏ, chợt trông thấy phong cảnh hoàn toàn khác lạ, nhà cửa kiến trúc khác lạ, người người y phục hoàn toàn khác lạ, như đi lạc vào thời cổ đại nào xa lắm. Truyện kết luận một câu: “Qua khỏi vùng sương mù, là xứ thần tiên”…Từ đó, mỗi khi thấy trời sương mù, là câu này khởi lên: “Nếu qua khỏi vùng sương mù này, sẽ là xứ thần tiên”.
Sáng nay, nhìn qua khung cửa kính, thấy đất trời dày đặc sương trắng, xuống thiền đường, nhìn ra mấy gốc đào, vẫn nở hoa, nhởn nhơ, mỏng manh, tươi thắm, không ngại giá lạnh, như dâng hiến cho đời nhan sắc thanh tao của mình, như nhắc nhở người đời kiếp sống tươi đẹp mà mong manh lắm. Còn tìm xứ thần tiên ở đâu nữa? Chính trong vùng sương mù này, có xứ thần tiên rồi.
Bây giờ đã 9 giờ, mặt trời bắt đầu chiếu sáng, nắng lên. Sương mù lần lần mỏng hơn, và rồi trời trong, xanh mát. Cây mai vàng giát kim cương lóng lánh. Hoa đào tươi thắm hơn trong gió xuân. Xứ thần tiên hiện ra, sức sống rạt rào, ấm áp, rực rỡ.
Trong vùng sương mù, xứ thần tiên ẩn hiện dịu dàng, huyễn ảo. Hết sương mù, trong nắng xuân, xứ thần tiên càng tươi thắm, linh động hơn. Đã không biết bao năm qua, mình khờ dại đi tìm “Qua khỏi vùng sương mù là xứ thần tiên”. Đã bao lần thấy vùng sương mù, bao lần mơ ước sẽ gặp xứ thần tiên, nào có gặp được. Tìm cầu bên ngoài, làm sao có xứ thần tiên. Cuối đời mới biết xứ thần tiên thiệt ở trong tâm của mình.
Thiền viện, 17- 3- 2023
TN
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 35
TRONG VÙNG SƯƠNG MÙ
Như ta trong vô minh.
Thầm nhận biết mỗi thời.
Lóe sáng mỗi sát na.
Xứ thần tiên trong ta.