LẦM
Tôi đã lầm, gieo mầm Vọng Tưởng
Còn cho rằng, vui sướng Tâm này
Tôi đã lầm, gieo mầm Nói Thầm
Còn cho rằng, Tâm đầy phúc lạc
Bỗng tỉnh ngộ, tôi lớn tiếng nạt :
Này Vọng Tưởng cùng với Nói Thầm
Mi là mầm, làm tan nát Tâm
Hãy biến đi, cho ta đừng thấy !
Tâm ơi tâm ! coi chừng Vọng gạt
Vì Vọng nói, như hát, như ca
Nó làm cho mê mẩn Tâm ta
Nên cảm thấy như là phúc lạc !
Tâm ơi tâm! coi chừng Vọng gạt
Những vui sướng cùng với phúc lạc
Chẳng khác gì, canh bạc thế gian !
Đến rồi đi, chẳng màng ai cả.
Lũy kiếp rồi, ta đã lầm lẫn
Ôm cái “Có”, mà bỏ cái “Không”
Ôm ồn ào, mà quên vắng lặng
Nên thân tâm, mang bệnh ta bà !
Hôm nay, đại duyên đến với ta
Ngọn Thiền Đăng, rực tỏa sáng lòa
Và chuyển đổi, trí năng tỉnh ngộ
Thây rõ ràng, đại lộ tịnh yên
Ta vội vã phóng liền qua đó
Đi êm như trên thảm cỏ xanh
Nhẹ như gió, lướt, hoa, lá cành
Tâm cảm thấy thanh bình vô tận
Có bâng khuâng ? quyến luyến? Thưa không !
Vì Nói Thầm cùng với Vọng Tưởng
Là tai ương cho người tu Thiền
Nay vuí quá! niềm riêng đã hết.
Hôm nay, trước Tòa Án LươngTâm
Vọng Tưởng cùng với Sự Nói Thầm
Nghiêm trang nghe Quan Tòa kết tội :
“Chung thân biệt xứ”, khỏi đất Tâm !!!
Không Lạc
Send comment