GIÓ CUỐN MÂY NGÀN
Tâm đời thường lang thang
Quá khứ như mây ngàn
Giăng ngang trên đầu núi
Hết hợp rồi đến tan.
Tương lai còn chưa tới
Mong đợi hay mơ màng.
Ba thời như gió thoảng
Chỉ là bóng thời gian.
An trú trong hiện tại
Chỉ ngồi yên " KHÔNG NÓI "
Nhìn gió cuốn mây ngàn.
Không gian như lắng đọng
Hội ngộ với thời gian.
Trăng rằm giăng đầu núi
Tỏa chiếu khắp trần gian.
Sông hồ đều hiện bóng
Lấp lánh ánh trăng vàng.
Chân như trùm pháp giới
Trong ngoài thật thênh thang...
Thanh Long