HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0478 Như Chiếu: SỐNG GIỮA HƯ KHÔNG

Sunday, January 15, 20233:34 PM(View: 88)
SỐNG GIỮA HƯ KHÔNG  
Như Chiếu
DD0478 Như Chiếu SỐNG GIỮA HƯ KHÔNG
Hôm nay ngồi thiền xong, sao mà thân tâm an lạc lạ lùng, tự dưng con muốn ngồi viết thư cho Cô. Con xin phép chia sẻ với Cô về những cảm nghĩ của con khi nghe một câu Cô đã nói nhân ngày đầu Xuân nơi thiền viện " Sống giữa Hư Không ".
 
Năm nay là năm đầu tiên con có duyên lên thiền viện mừng tuổi Thầy và Cô vào mồng 3 Tết. Con và một số anh chị em thiền sinh lên từ ngày mồng 2, ở lại suốt ngày mồng 3, rồi chiều mồng 4 mới về lại nhà. Tính ra thì chỉ vỏn vẹn có 3 ngày. Vậy mà Cô biết không, 3 ngày này đã làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ trong con.
 
Trước kia con cứ hình dung cuộc sống các thầy và các sư cô rất kham khổ, rất buồn tẻ và nói chung là ... rất chán phèo. Ở các chùa ngay tại thành phố đã vậy, huống hồ chi ở thiền viện trên đồi cao thì lại càng hẻo lánh buồn lê thê hơn nữa. Thế mà không phải vậy. Ba ngày trôi qua như nháy mắt. Mà  phải nói là con đã sống trọn vẹn từng ngày. Sáng nào các thầy và sư cô đều dậy thật sớm, ngồi thiền từ 5 giờ đến 6 giờ. Xong thì các sư cô nấu ăn. Ai cũng có công việc để làm, mà làm trong vui vẻ tự nguyện. Dường như các thầy cô enjoy cuộc sống nơi đây lắm. Khi con lẩn quẩn trong nhà bếp muốn phụ giúp, thì sư cô nào cũng thân thiện sai bảo con làm chuyện này chuyện kia, như người trong nhà vậy. Những khi rảnh chút chút, các sư cô hướng dẫn con điều này điều nọ. Nghe sơ qua cứ tưởng là các mẩu đối thoại ngắn, nhưng thật sự lại là những bài học giá trị vô cùng. Cô Phúc Trí dạy con về hạnh tu của người xuất gia "Khi vào đây rồi, các thầy và sư cô là người một nhà, nên thương yêu đùm bọc nhau lắm. Ni sư Triệt Như đi giảng khắp nơi, cực hơn mấy cô nhiều, lâu lâu mới về đây một lần, nên hôm nay làm món này cho cô ăn".  Sư cô Hạnh Như thì tâm sự rằng "Từ hồi vào đây, tôi chưa thấy buồn hay chán ngày nào cả. Một ngày trôi qua thật mau, tối đến nằm xuống là ngủ ngay". Cô Hiền Đức tuy ít nói, thế mà cũng khuyến khích con "Con còn trẻ ráng tu đi, mai này vào đây với mấy cô". Ở đâu trong thiền viện con cũng cảm nhận được sự chân tìnhthương yêu. Nhiều lần con đã nghĩ "Vào đây sướng hơn nhiều nếu so với những người già bị con cháu bỏ vào viện dưỡng lão rồi phủi tay không thèm quay lại".
  
Còn các Thầy cũng vậy. Thầy nào cũng tự tại. Ngồi ăn sao gương mặt ai cũng thanh thản. Mấy thầy enjoy từng bữa ăn, từng món ăn, dù đồ chay chẳng có gì là cao lương mỹ vị. Có một lần nhìn các thầy ngồi dùng điểm tâm, con cảm nhận được rằng nơi thiền viện, các thầy cô sống chan hoà thương yêu như anh em một nhà. Con cũng cảm nhận được rằng nơi thiền viện, người xuất gia tìm thấy sự bình an có thể nói là tuyệt đối.
DD0478 Như Chiếu SỐNG GIỮA HƯ KHÔNG 2
Ánh đạo vàng
Riêng về Cô Triệt Như của con thì "không thể nghĩ bàn" rồi. Có lần thầy Không Chiếu giảng cho các thiền sinh "Ngồi thiền như ngồi chơi". Con thì lại thấy Cô sống như đang chơi, vì chẳng có gì trói buộc được Cô. Với Cô, chẳng có gì quan trọng. Có cũng được, mà không có cũng xong. Một ngày của Cô trôi qua nhẹ nhàng nhưng trọn vẹn. Cô làm việc, Cô ăn, Cô đan len, Cô ra vườn ngồi nhìn ánh nắng. Chẳng điều gì có thể làm Cô lo lắng bận tâm. Khi ăn Cô chỉ biết ăn. Khi đan Cô chỉ biết đan. Khi ngắm hoa Cô chỉ biết ngắm. Dường như ở nơi Cô, không có quá khứ, chẳng có tương lai, mà chỉ có duy nhất sát na hiện tại.
 
Vài ngày ở bên Cô, con học được nhiều điều lắm - những điều mà con không tìm thấy trong kinh điển nào cả. Cô lúc nào cũng thong dong tự tại, thanh thản bình an. Cô cười vui với mọi thiền sinh. Cô hòa đồng gần gũi với các thầy và sư cô, nên Cô có được tình thương từ mọi người.
 
Hôm cả nhóm đi trên xe, các anh chị tình cờ nhắc đến điều gì đó về đất đai, nhà cửa, thì con nghe Cô nói "Cô không có nhà, không có xe, không có tiền, lại còn không biết lái xe, vậy mà từ khi xuất gia với Thầy, Cô cảm thấy cuộc đời Cô thay đổi hẳn. Cô không có gì để buông vì cô sống giữa hư không". Hư Không ? Cô dùng từ chính xác lắm. Từ xưa đến nay, với con, Hư Không là cái gì mờ ảo, không có thực, là zéro, là không nắm bắt được, không xài được, không hữu ích, là vô dụng. Vậy mà khi nghe Cô nói câu này, con mới nhận ra rằng Hư Không, không phải ai muốn có là có được, không phải ai muốn sống trong Hư Không là sống được.
 
Bao nhiêu năm qua, trước khi lên thiền viện dịp đầu xuân này, con chưa bao giờ có một ngày không bận bịu. Đi làm nhiều lúc 10 tiếng một ngày, công việc thì đầy stress. Mỗi năm xin nghĩ vacation cũng khó khăn, đi 1-2 tuần về thì lại còng lưng đi cày tiếp. Chưa hề bao giờ con có thời gian ra vườn ngắm những nụ hoa anh đào nở. Chưa hề bao giờ con ngồi ăn một bữa cơm từ tốn không vội vã. Chưa hề bao giờ con có thời gian một mình tĩnh lặng mà đầu óc không nhảy nhót lung tung. Mấy ngày nơi thiền viện, lần đầu tiên con đã có được những thứ này. Khi ngồi với Cô trên ghế đá tắm nắng, hai thầy trò nói chuyện đôi câu, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Con nhận ra là mình đang ngồi giữa thiên nhiên. Xung quanh là cây cối, là hoa, là lá. Còn ngày xưa, xung quanh con là công việc, là lo toan, là căng thẳng. Con nhận ra là đầu mình không hề nói thầm. Con nhận ra là mình không có gì để mà gấp rút. Và con biết đây chỉ mới là bước khởi đầu, để rồi một ngày nào đó con sẽ có thể buông dần mọi thứ như các thầy các cô nơi thiền viện.
DD0478 Như Chiếu SỐNG GIỮA HƯ KHÔNG 3
 Bước chân Thầy 
 
Thầy Triệt Như của con thì còn hơn thế nữa. Bởi vì Cô không có gì để buông. Bởi vì Cô sống giữa Hư Không. Giữa Hư Không con người ta không có gì để nắm bắt, cũng không có gì để bám víu hay để trụ vào. Hư Không. Nó là Nó. Tự nó là vậy. Và muốn biết cuộc sống giữa Hư Không như thế nào, mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm thì mới thật sự hiểu được.
 
Cám ơn Cô về câu nói này, câu nói rất ư là tự nhiên, hết sức thành thật nhưng lại vô cùng thâm thúy, đã dạy con nhiều điều mà xưa nay con chưa hề tìm thấy trong văn chương. Con mong lắm rồi sẽ có một ngày con cũng cảm nhận được thế nào là sự thanh thản, nhẹ nhàng, bàng bạc khi sống giữa Hư Không.
 
Kính thư,
Như Chiếu
Xuân Giáp Ngọ 2014
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,746