NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN
Kính dâng giác linh Ân Sư
Kính bạch Thầy :
Con nhớ lắm, những ngày xa xưa cũ
Những ngày đông đủ Tỷ, Muội, Đệ, Huynh
Những khóa học, cùng rủ nhau đăng trình
Về TỔ ĐÌNH, nghe lời Thầy dạy dỗ.
Những ngày ấy, lòng con như mở hội
Chẵng khác nào, ngày Đại Hội Tánh Không
Áo Lam hòa cùng với áo Nâu sồng
Và chen lẫn với áo Vàng, bao rực rỡ!
Đứng trên bảng, tiếng Thầy dạy sang sảng
Những dòng chữ Thầy viết, phấn bay bay
Chúng con im lặng nghe, ngồi dưới đây
Cùng nhau uống cạn, những lời Thầy chỉ dạy.
Rồi thời gian bay qua nghe vùn vụt
Ánh nắng vàng bắt đầu đục, kém trong !
Nhưng Thầy vẫn còn, đi, đứng thong dong
Dù tóc trắng, làn da hơi nhăn nhúm.
Rồi một buổi, ánh nắng vàng tắt lịm!
Gió ngưng thổi, và mây không còn bay
Từ khắp nơi xa, hay được tin Thầy :
Nương cánh gió mây, về nhà cũ!
Giọt lệ sầu, nhuộm ướt má, mắt, mi !
Những tiếng “nấc” trong tâm đang ầm ì
Cố nén buồn, những vẫn lộ nét !
Ngày giỗ Thầy, hôm nay con nhớ lại
Kỷ niệm xưa, đang trở lại với con
Vội viết lên những ngày tháng đang còn
Đầy ấp trong con, và còn mãi mãi !!!
Xin Thầy nhận con đây, ba bái lạy
Một lạy đầu, Thầy dạy con cách học
Lạy thứ nhì, Thầy dạy nói, dạy ăn
Lạy thứ ba, đặt tên và đi đứng...
Và còn nữa, kể làm sao cho hết
Công ơn Thầy như những Đại Dương
Càng nói, càng thấy vô vàn nhớ thương
Một vị Thầy vô cùng bao khả kính !!!
Kính
Con: Không Lạc
Send comment