BUÔNG NHỚ - VỌNG TAN
Vọng Tưởng là loại vô hình
Cho nên rất khó cho mình dẹp tan
Nhưng ta chẳng chịu đầu hàng
Quyết tìm ra cách đánh tan Nói Thầm
Thiền là dẹp Vọng đất Tâm
Mà Vọng thì cứ âm thầm quậy luôn
Bao năm thiền định chẳng suông
Một hôm trí tuệ dẫn đường chỉ Tâm
CÁI NHỚ nó chở NÓI THẦM
Tựa như hỏa tiễn xuyên tâm bầu trời
Nó lao vào đến tận nơi
Làm cho dơ bẩn tơi bời đất Tâm !
“ CÁI NHỚ nó chở Nói Thầm
Muốn dẹp thì hãy dẹp mầm nhớ nhung “
Ta hãy áp dụng tận cùng
Mỗi lần Vọng đến ta buông NHỚ liền
Làm sao buông NHỚ được liền
NHỚ đến, mắt Tâm hướng miền trống không
Tức thì đất Tâm rỗng không
Nói Thầm đâu nữa mà VỌNG làm phiền !
Diệu kỳ ! đất Tâm liền yên
An như bàn thạch, như miền đại dương !
Từ đó thực hành miên trường
Ba năm “đại dịch” dẹp luôn, không ngừng
Một hôm được đi ra đường
Gặp một pháp hữu cùng đường với ta
Ông bạn nhìn ta rồi la :
“ Bấy lâu không gặp, sao mà khác ghê !”
Tuổi này phải đi “rề rề” !
Mà sao đi đứng vững ghê vô cùng
Ta cười, tiếp tục đi cùng
Đến khúc rẽ lối, ta chung vô nhà./
10/13/2022
Không Lạc
Send comment