HỒI QUANG NỘI CHIẾU
Lên non tĩnh tọa miên man
Đâu còn ham muốn, hạ san làm gì
Nhưng huynh đệ, lôi, kéo, ghì
Thôi thì xuống núi, làm “thi” tặng đời
Bài thơ tựa đầu có lời :
HỒI QUANG NỘI CHIẾU, để khơi ngọc trầm.
**********
Vầng Nhật Nguyệt giữa trời soi chiếu
Xuống trần gian, không thiếu một nơi
Từ núi cao, đồng ruộng, biển khơi
Đem âm dương nuôi đời vạn vật.
Trai Ốc hấp thụ, mà tạo Ngọc
Ngoan Thạch tàng chi, mà sanh Châu
Huống chi trong xác thân con người
Đã sẵn có đôi vầng Nhật Nguyệt
Há! không biết Hồi Quang Nội Chiếu
Để kết thành Trân Châu Mỹ Ngọc
Là viên ngọc quý báo ngàn đời
Mà lũy kiếp ẩn sâu hay sao !
Tôi ơi ! kiếp người có là bao!
Tựa hồ như hơi thở ra vào
Hãy mau mau Hồi Quang Nội Chiếu
Để lộ viên Ngọc trầm ngàn xưa !!!
Từ lũy kiếp, Trần sinh Trần diệt
Bao đời rồi, Vạn tử Vạn sinh
Biết đến đâu, cho cuộc đăng trình ?
Như chiếc lá lênh đênh trôi nổi !!!
Không Lạc
Send comment