HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0430 Tâm An: CHUYỂN HÓA TÂM

Monday, October 10, 20228:48 AM(View: 213)

CHUYỂN HÓA TÂM 
DD0430 Tâm An CHUYỂN HÓA TÂM
 

Kính thưa Cô,

Thư này con muốn tâm sự với Cô vài điều về sự Chuyển hóa Tâm.

 Đa số chúng ta đều đồng ý rằng chuyển hóa Tâm là một quá trình dài.  Thế mà có đôi khi quá trình này ngắn hơn mình tưởng.  Con xin chia sẻ những cảm nhận của riêng con.  Hôm từ thiền viện về sau khóa Bát Nhã 2, tự dưng lòng con an lạc hẳn.  Trước khóa học, tâm con đầy phiền não.  Thế mà chỉ 2 tuần sau, tâm tư con thay đổi hoàn toàn.  Con tự hỏi tại sao?  Phải chăng do giáo lý của Đức Phật quá vi diệuPhải chăng do cách giảng dạy của Cô quá dễ hiểu và rõ ràng?  Phải chăng do sự tĩnh lặng nơi thiền viện đã tác động đến tâm con?  Phải chăng do duyên đạo đã bắt đầu trổ quả nơi con?  Câu trả lời là "do tất cả" ... 

 

Trước khóa học này, con rất buồn vì có sự hiểu lầm với người bạn.  Con đã cố gắng giải thích, xin lỗi nhưng cô bạn không thèm nghe.  Cô ta đã cố tình biểu lộ những lời nói, ánh mắt, cái nhếch môi lạnh nhạt nhằm mục đích làm con đau lòng nhất.  Con khóc nhiều lần vì không muốn tan vỡ một tình bạn thâm niên.  Thế nhưng người ta cứ hờ hữngVậy mà hôm từ thiền viện về, con cảm thấy mọi việc thật nhẹ nhàng.  Hết duyên thì tan.  Tâm con đã an.  Còn tâm ai cứ khư khư ôm lấy nỗi giận hờn thì mới khổ.  Buồn ơi, hết rồi.  Trải lòng mình thì sẽ an vui ...

 

Có lần chạm cái bắt tay

Lạnh nhạt hờ hững mới hay mình lầm

Bạn bè nào dễ tri âm

Bàn tay vô cảm xa dần trái tim

 

Có lần bắt gặp ánh nhìn

Lạnh nhạt hờ hững mới hay mình buồn

Khúc sông có lúc vô thường

Nổi chìm bao bận còn thương đời người.

 

Có lần nhìn thấy nét môi

Lạnh nhạt hờ hững mới thôi nặng lòng

Mỉm cười nhìn ngắm thinh không

Bắt tay cuộc sống trải lòng mà vui.

 

Hôm nọ đi chùa, tình cờ con gặp lại hai Phật tử con đã từng gặp vài năm trước đây.  Người đầu tiên là cô bé đó.  Mới năm nào lần đầu tiên thấy cô này, con đã bực mình.  Con cái nhà ai, cha mẹ không dạy để vào chùa mà tóc tai nhuộm vàng nhuộm đỏ?  Vậy mà cũng đòi tu, Phật nào mà chứng?  Thế mà khi gặp lại, nhìn cô bé (vẫn như xưa, chỉ khác là mái tóc giờ chỉ nhuộm màu nâu hoe hoe), con mỉm cười chào và tâm con lại nghĩ khác "Cô bé này có phước thật, biết đến chùa khi còn nhỏ là có duyên với Phật pháp sớm, mai này sẽ tinh tấn hơn mình nhiều".

 

Rồi đến chú kia cũng thế.  Mấy năm trước lần nào gặp chú, con cũng khó chịu vô cùng.  Bởi chú đi chùa mà mặc quần jean.  Khi đó con đã nghĩ ngay "Đến chùa mà ăn mặc không kính trọng Phật, sẽ nhận quả cho xem".  Vậy mà bây giờ, khi nhìn xuyên qua phía dưới chiếc áo tràng và vẫn thấy ống quần jean, tâm con lại khác "Quan trọng là cái tâm thôi, áo quần chưa hẳn đã nói lên điều gì ."

 

Và sau một tuần, con chợt nhận ra có điều gì thay đổi nơi chính mình.  Lái xe con tập nhìn xa, không còn lúc nào cũng phải mở CD nghe nhạc như trước nữa.  Ừ, mà tại sao xưa kia mình cứ bắt hai tai mình lúc nào cũng phải bận rộn với những âm thanh như thế?  Con lái chậm hơn, khi lái mình biết rằng mình đang lái, khác hẳn xưa kia tay thì ở vô lăng trong khi đầu thì cứ lẩn quẩn hết chuyện này đến chuyện kia.  Con không còn bực mình sốt ruột mỗi lúc kẹt xe, hay bấm còi khi ai đó lái ẩu dành lane qua mặt mình.  Họ muốn đi nhanh thì thôi mình nhường một chút.  Còn ai chạy ẩu à?  Xưa kia mình sợ tai nạn, sợ chết oan, còn bây giờ ai có nghiệp của người đó chẳng còn lo. 

 

Ngày trước hễ nghe ai nói gì mà con không cùng ý kiến, là con xen vô ngay, góp ý này góp ý nọ, vì cứ khư khư cho rằng mình đúng.  Giờ học với Cô rồi, con mới hiểu ra rằng làm như thế chỉ hao hơi tổn sức mà thôi, bởi vì cái Ngã nên ai cũng cho Ta là phải, thì cãi nhau đến muôn đời cũng không xong.

 

Hơn ba tuần rồi, con thấy dường như cái đầu mình khỏe hơn.  Thì ra con đã delete được chút xíu phần nào rác rưởi trong cái computer của mình đã ì ạch chạy hơn 40 năm rồi đấy.  Những câu chuyện tầm phào, con ráng cố gắng dùng chiêu thức "Không nói" của Cô dạy để mà không xen vào trận đấu khẩu thị phi như xưa.  Vậy là đã “delete” thêm vài cái “Spam” trong máy vi tính cũ xì gần “quá đát” của mình rồi.  Con thầm tự nhủ "Cái máy mình có đã hơn 40 năm, nếu cứ tiếp tục nhồi nhét đầy “trash”, đầy “Spam” vào mỗi ngày thì chắc chắn nó sẽ hư sớm vì “overload” và khi đó có vứt đi cũng chẳng ai thèm lượm.  Mình phải biết dùng máy computer này đúng cách, như một phương tiện học tập để sẵn sàng cho đến khi nào thay được cái máy mới.  Mà dĩ nhiên có ai muốn cái máy mới lại dỏm hơn và ít công hiệu hơn máy cũ bao giờ?

 

Không biết Cô thì sao, riêng con thì con rất thích biển, nên hè nào con cũng ra ngắm biển.   Biển lãng mạn, biển mênh mông, biển thì thầm sóng vỗ.  Chiều hôm kia con ra biển, một mình.  Trời lạnh lắm, nhưng con muốn nhìn biển xem có gì lạ sau những ngày tu học.  Trước kia 10 lần như một, hễ đứng trước biển là những dòng thơ văn cứ ào ạt tuôn ra.

 

Bởi vì mắt thấy màu xanh

Cho nên mắt cũng long lanh màu trời

Bởi vì mắt thấy biển khơi

Cho nên mắt cũng xa vời đại dương.

 

Cô dạy rằng khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì con người ta dễ bị dính mắc với ngoại cảnh. Mình thử xem sao.  Đứng trên bờ phà con tập nhìn xa.  Với những người đang lướt ván, thì con nhìn chằm chằm.  Với không gian trước mặt, con thử chú ý trống rỗng.  Mấy chú chim ư ? Hãy nhìn như thật.  Nước biển và sóng ư ? Nhìn như cái đang là.  Cả một chiếc cầu dài tha hồ cho con đi thiền hành trong vô ngôn.  Ồ, chiếc ghế đá đây, thì mình hãy ngồi thiền. Hít vào đầy phổi làn gió biển và để tâm tĩnh lặng, giữ cái niệm biết không lời.  Con ngồi khá lâu.  Khi đứng dậy ra về, mới nhận ra rằng sao tâm mình thư thái quá.  À thì ra là vậy, Cô dạy sống với hiện tại bây giờ và ở đây.  Hóa ra không quá khó như mình tưởng.  Dường như trước thiên nhiên, tâm con người dễ lắng đọng hơn.  Biển ơi, mi không còn làm cho tâm ta lao xao nữa ... 

 

Chiều nay một mình ra biển

Không còn vọng tưởng triền miên

Chiều này một mình ra biển

Dường như đã bớt não phiền.

 

Chiều nay một mình ra biển

Đứng nhìn cảnh vật thiên nhiên

Chiều nay một mình ra biển

Thảnh thơi đón ngọn gió Thiền.

 

Chuyển hóa tâm là một quá trình.  Mà quá trình nào cũng phải có lúc bắt đầu.  Những cảm giác suy nghĩ mấy tuần qua chỉ mới là khởi điểm.  Và con biết muốn có được cái Tâm thanh thản như thế này thì phải cố gắng lúc nào cũng sống trong tỉnh thức.

 

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm.  Lá thư này xem như món quà tất niên con kính tặng Cô.  Mong rằng sang năm mới con sẽ có thêm nhiều tiến bộ mới, tu tập tinh tấn hơn để có thể tiếp tục gửi Cô những lá thư như thế này, Cô nhé ...

 

Kính thư,

Tâm An

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
150,602