TẾT TRUNG THU
Bánh Trung Thu dùng cùng trà nóng
Đêm trăng Rằm tỏa sáng mọi nơi.
Một ngày thư thới nghỉ ngơi
Lược chuyện cổ tích của thời tuổi thơ.
Xưa có Cuội, chàng trai nghèo khó
Đốn củi rừng, đổi gạo nuôi thân
Duyên may Cọp mách thuốc thần
Lá Đa Cuội chữa nhiều lần thoát nguy
Người, vật gặp Cuội thần y
Phút giây sống lại, diệu kỳ làm sao.
Không ngờ vợ Cuội lảng xao
Tưới nước uế, bay cao lên trời,
Cuội, Đa lên đến tận nơi
Nguyệt điện Cung Quế, xa rời thế gian.
Ngày Rằm trăng sáng rõ ràng
Thấy hình chú Cuội, dưới tàng gốc Đa!
Rằm tháng Tám, nhà nhà đón Tết,
Trẻ trẻ vui, đèn xếp muôn màu.
Dung dăng, dung dẽ cùng nhau
Múa Lân ăn bánh, những ngày dễ thương!
Đường Minh Hoàng, Nghê Thường vũ khúc
Hoa Thanh Trì, bày tục vui trăng.
Hàn Mặc Tử, lại hờn trăng,
Thương thay căn bịnh, bao phen khổ chàng.
Văn thơ Việt, có Tản Đà
Mơ làm chú Cuội đặng mà gần Tiên.
Lý Bạch thi tửu liên miên
Ao vàng trăng sáng, tưởng miền Quế Cung.
Khoa học giải thích không trung,
Vũ trụ sinh biến, trùng trùng đổi thay.
Thử nhìn theo hướng Trăng này,
Ngón tay Phật chỉ, Thấy gì nơi Trăng ?
. . .
Đêm Rằm ngắm nguyệt, ngộ lý chân
Vạn pháp tùy duyên tỏ lộ dần,
Thực hư đâu phải Hằng Nga đẹp.
Thọ Tưởng vẽ vời, hổng thật chân!
. . .
Tại sao nhiều kẻ mến Thu,
Văn thơ chuyện kể về Thu nồng nàn.
Vì Thu kiều diễm cao sang,
Vẻ đẹp thu hút, nhìn càng đắm say.
Thời gian thấm thoát lướt mau,
Xuân qua, Hạ mãn, đến ngày Thu sang,
Thiên nhiên phong cảnh địa đàng,
Trời Thu se lạnh, người càng nhớ nhau.
Nước Thu trông thật xanh màu,
Hồ Thu tỉnh lặng, càng say đắm tình,
Mây Thu phủ nhẹ đồi xinh,
Núi Thu giăng khắp lưới tình cỏ cây.
Đồi Thu lơi lả ngất ngây
Sông Thu thuyền nhỏ, tạo xây tình nồng.
Nắng Thu dịu điểm nụ hồng,
Gió Thu lay nhẹ, tóc bồng má ai.
Mưa Thu thấm bụi bờ vai,
Mắt Thu quyến rũ tai tài gái xinh.
Đất Thu phủ kín duyên tình
Lá vàng THU vịnh, vài dòng tạm ghi,
Thu đến rồi lại Thu đi,
Sinh Trụ Hoại Diệt, Tụ-Ly vô thường.
Những ai nắm được dây cương,
Ngựa Tâm chế ngự, liễu tường CHƠN NHƯ!
Tuệ Vinh.
Send comment