KINH NGHIỆM NHÌN LƯỚT ĐẾN NHÌN CHÂN NHƯ
Trong Không Gian Đa Chiều
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính trình thầy,
Kính thưa các bạn,
Nhân ngày mãn khoá I BÁT NHÃ, trước hết con xin kính trình thầy lòng biết ơn sâu xa của con về Công Đức của Thầy, đã hết lòng dẫn dắt chúng con, vừa giảng giáo lý, vừa chỉ dẫn phương thức thực hành.
Các phương thức thực hành của Thầy thật là quý giá đối với con vì nếu thực hành đúng theo chỉ dẫn, sẽ được công hiệu vô cùng. Ngoài Thầy, con không tìm đâu ra các kinh nghiệm quý báu này. Hơn nữa, Thầy đã theo dõi từng bước dụng công của chúng con, và mỗi lần gặp trở ngại đều được thầy chỉ phương cách khắc phục.
Sau đây, con kính trình chi tiết thực hành của con theo một trong những phương thức thầy đã dạy.
Gần suốt khóa học, Thầy giảng giải cho chúng con thấu hiểu tư tưởng Chân Như của hệ Bát Nhã trong Phật Giáo Phát Triển. Trên phương hướng ứng dụng tư tưởng Chân Như để hành thiền, Thầy thường nhắc nhở các con, như người vượt biển cần hải đồ, hải bàn, kẻ hành thiền muốn khỏi lạc lối phải tự trang bị BẢN ĐỒ NHẬN THỨC. Đây không phải là bản vẽ trên giấy mà là kết quả của học hỏi và thực hành miên mật để tạo cho mình năng lực về các nhận thức sau đây, hầu khi hành thiền, độc hành độc bộ, không thầy không bạn, mọi nhận thức được thực hiện trong vô ngôn, không suy nghĩ và không vận dụng trí năng. Chỉ vì tất cả dữ kiện được thiết lập trong các trung tâm ký ức dài hạn và ký ức vận hành.
Thầy giải thích rõ thành phần bản đồ nhận thức:
NHẬN THỨC NGỮ NGHĨA: giúp nắm vững những cốt lõi thuật ngữ đề tài định hướng dụng công.
NHẬN THỨC THỦ TỤC: lập thành thói quen về những cách thức dụng công.
NHẬN THỨC TÌNH TIẾT: ghi nhận trong ký ức thứ tự lớp lang từng bước động tác thực hành
NHẬN THỨC GỢI LÊN: dùng để trị vọng niệm như người xưa “nhướng mày, nheo mắt.” Ngoài ra nó cũng trị trạng thái vô ký, si định và trầm không.
Trong số 4 nhận thức, nhận thức ngữ nghĩa và nhận thức gợi lên đóng vai trò quan trọng hơn hai nhận thức kia.
Sau một thời gian thực hành, nhận thức thủ tục và tình tiết đã trở thành thói quen. Ngoài ra nhờ phương cách giảng dạy của Thầy, cốt lõi ngữ nghĩa Chân Như như thấm nhuần thành nội tại trong nhận thức không lời của con. Đây là mấu chốt độc đáo mà thầy truyền dạy các con. Không nắm được bí quyết này, dù thực hành mấy cũng không kinh nghiệm được thể nhập Tâm Như. Vì căn bản muốn thể nhập Chân Như phải kinh nghiệm được biết mà không khởi niệm biết. Đây là trạng thái biết thường hằng. Nó cũng chính là trạng thái Chân Như nội tại trong nhận thức không lời. Sau này khi dụng công, con chỉ dùng mỗi một nhận thức gợi lên khi cần mà thôi.
Khi gia đình con đi du ngoạn Yosemite, trong chuyến đi này con cũng ít nhiều hành thiền. Ngay trên đường đi, những khoảng không gian trống trải như xa lộ 5 , xa lộ 99, con áp dụng “chiêu thức nhìn xa”. Thông thường con nhìn chân trời. Gần Yosemite, đoạn xa lộ 41 , xa lộ 120, hai bên đường hàng hàng lớp lớp rừng thông. Tầm nhìn bị ngăn che bởi màu xanh của lá, màu nâu của thân cây, và cành cây, xe lại chạy nhanh, ngồi nơi ghế sau không thể nhìn xa, mà cũng không thể nhìn gần được. Cây và cảnh ven đường thoăn thoắt thay đổi nhanh theo vận tốc xe chạy, làm con chóng mặt. Con tự nhủ: Chả lẽ ngồi không? Chợt nhớ trong bài Thầy có dạy chiêu thức NHÌN LƯỚT trong kỹ thuật Chú Ý Trống Rỗng. Tuy chưa có dịp được Thầy hướng dẫn chi tiết thực hành, nhưng nhận thấy thay vì di động mắt để nhìn lướt, nay chỉ cần nhìn ra cửa sổ xe là gần như nhìn lướt rồi. Vì xe cứ chạy, đối tượng bị nhìn như di động. Và mắt con nhìn rừng cây ven đường như ở trong trạng thái Nhìn Lướt. Con nhớ rõ Thầy dặn về cách nhìn là không chọn vật này bỏ vật kia, cũng không để tâm chú ý riêng biệt đến vật nào, cứ để hình ảnh mọi vật theo vận hành thông thường qua ngang đôi mắt truyền thẳng vào Đồi thị đến Thùy Chẩm, rồi truyền qua vùng Tánh thấy. Nơi đây hình ảnh được lập thành biểu tượng. Nếu không gọi tên vật, biểu tượng này sẽ bị giữ tại vùng Tánh Thấy. Bằng cách này, vùng Tánh thấy sẽ bị kích thích. Đây là cách nhìn để tác động Tánh thấy.
A ! Thầy dạy để hình ảnh bị giữ lại tại vùng Tánh thấy !
Nhưng làm sao biết các hình ảnh thực sự đến và bị giữ tại vùng Tánh thấy? Không bị Ý căn, Ý thức cũng như Trí năng xen vào và dẫn đi?
Phải chăng dứt suy nghĩ , phân biệt, luận bàn to nhỏ, đẹp xấu… nghĩa là không nói thầm trong não thì hình ảnh bị giữ tại vùng Tánh thấy? Con liền “buông thõng tâm” bằng cách không nói thầm và nhìn ra cửa sổ xe. Mắt nhìn mà chả chú ý đến ngoại cảnh, cứ để ngoại cảnh trôi đi, trôi đi theo vận tốc của xe chạy… chỉ khoảng thời gian ngắn tầm nhìn như xuyên suốt, thấy tất cả cây cảnh phía sâu trong rừng chan hòa trong ánh nắng ban trưa. Các cây cảnh cận ven đường thoáng nhanh như những bóng mờ, tất cả không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của con nữa. Tâm con dứt bặt ngôn hành. Cứ thế con thực tập thời gian rất lâu mà không cảm thấy chóng mặt như trước đây. Thân tâm lại nghe thanh thản.
Đội ơn Thầy, con đã hiểu lời thầy dạy về Pháp nhìn kích thích Tánh thấy. Con cũng không biết gọi cái nhìn này là gì? không phải nhìn gần mà cũng không phải nhìn xa, tạm gọi là nhìn lướt trong không gian đa chiều. Khi kiểm điểm lại, con kinh nghiệm được thế nào là Biết Mà Không Khởi Niệm Biết. Lúc đó không năng, không sở. Cái Thấy Biết trùm khắp, không vướng mắc vào vật gì, tất cả phơi bày thế nào như thế ấy, không thêm, không bớt, không tốt, không xấu, không đậm, không lợt, đồng đều như như . Tất cả là Một, Một là Tất cả… Tất cả tồn tại trong niệm biết rõ ràng của Tánh Thấy.
Ngoài ra gián tiếp con cũng hiểu phần nào quy luật thầy đã dạy về Tác Động - Tác Dụng qua quan sát hoạt hóa của thân, môi, lưỡi, mặt, đầu, ngón tay, ngón chân nghe rần rần, đầu các ngón tay no tròn, đỏ ửng…
Kính thưa Thầy, trước đây khi được học, con tưởng Nhìn Xa, Nhìn Gần, Nhìn Lướt… chỉ giúp con BIẾT KHÔNG LỜI, Không ngờ các phương pháp thực hành của Thầy hiệu quả hơn những gì con tưởng. Đó là đạt được “nhận thức không lời” qua cách nhìn lướt trong không gian đa chiều.
Đây là nhìn “Chân Như” như với tâm “vô trụ” Con xin đội ơn thầy
TUỆ PHÁP
(Đạo tràng Tánh Không Nam Cali)