CHỈ MỘT VỊ MẶN
Ta lạc lõng chết chìm trong sinh diệt
Cơn lốc đời cuốn xoáy trói chân ta
Vô lượng kiếp đã mang phận xa nhà
Loanh quanh mãi vẫn chưa tìm được bến.
Chợt một sáng, ánh bình minh rọi đến
Tỉnh cơn mê quay lại thấy mặt mình
Có nghe chăng? Bản diệu khúc vô thinh
Có thấy không? Bộ chân kinh vô tự.
Có ngửi được mùi hương của vô sự
Hãy nếm đi ! Chất vị của vô sinh
Hãy ca lên ! Những giọt nắng lung linh
Tiếng chim hót đầu cành ai có biết.
Gió ngưng thổi, dòng nước ngưng chảy xiết
Trôi về nguồn hòa với biển pháp thân
Vốn trong veo chẳng dính chút bụi trần
Mây nhẹ bước giữa hư không tự tại.
Vô Huyền Cầm
Send comment