Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 25
Khóa tu ở Hoa Thịnh Đốn đã chấm dứt, ngày 5 mình bay qua Toronto. Phi trường YTZ. Toronto Island, Billy Bishop Toronto City Airport ( YTZ ) mình mới tới lần đầu, mặc dù mình đã qua đạo tràng Toronto chắc hơn 10 lần vì có thể đã hơn 10 năm qua. Những năm đó mình chỉ bay qua phi trường lớn, Toronto Pearson International Airport nằm sâu trong đất liền. Còn phi trường YTZ nhỏ hơn, ở ngay bờ biển. Chuyến bay chỉ kéo dài 1 giờ 30 phút. Dự định sẽ khởi hành lúc 5:30pm và sẽ tới nơi lúc 7:00pm.
Mình rời nhà lúc 2:30pm, chỉ khoảng 15 phút sau tới phi trường, lác đác khoảng 10 người xếp hàng trước mình mà chưa có nhân viên làm việc. Sau khi làm trọn thủ tục bình thường, tới cổng cuối để chờ lên máy bay thì đúng 4:00pm. Ngồi chơi lâu quá, xem message thấy chuyến bay hoãn lại 6:15pm mới bay. Cuối cùng rồi cũng lên máy bay. Máy bay loại nhỏ, mình ngồi ghế 9A, sát vách có cửa sổ nhỏ. Lại chờ đợi tiếp. Mình nhìn ra bên ngoài, thấy rõ cánh máy bay ngay trước mắt, thấy mấy cánh quạt màu đen, mình đếm thử, và đoán khoảng 6 cánh quạt, vì bên mình thì thấy còn phần bên kia không thấy. Máy bay vẫn chưa nổ máy. Có lẽ mình có mơ màng thiếp đi một lúc. Khi tỉnh lại, trời đã về chiều, máy bay bắt đầu nổ máy. Nhìn mấy cánh quạt màu đen sẫm bắt đầu quay chầm chậm, rồi mau hơn, mau hơn nữa, chỉ còn thấy một vòng mờ, rồi mờ hơn, và rồi không thấy gì nữa. Mở mắt nhìn kỹ, sao không thấy cánh quạt nào hết. Rồi trong suốt chuyến bay hơn 1 giờ không lúc nào trông thấy một cái cánh quạt nào nữa. Giống như mấy cánh quạt biến mất vậy. Thì ra cái gì chuyển động nhanh quá, mắt mình sẽ không trông thấy. Nó vẫn có đó, mà vì mắt mình không trông thấy, chứ không phải nó là vô hình hay nó không có hiện hữu.
Máy bay lần lần đáp xuống phi đạo, chạm đất nhẹ, chạy chậm chậm vào chỗ của nó, vẫn không thấy mấy cánh quạt hiện ra. Cuối cùng máy bay dừng lại, rồi từ từ tắt máy, mấy cánh quạt từ từ hiện ra quay chậm rồi dừng lại. Bây giờ quan sát kỹ hơn, thấy mỗi cánh quạt rất lớn, chiều dài có thể 2m hay hơn nữa, chiều rộng có thể 0,6m hay hơn nữa. Màu đen sậm, in rõ trong nền trời chiều có nắng ráng. Thì ra biến mất và xuất hiện chỉ là tốc độ chuyển động mau hay chậm thôi. Từ khoa học là Frequency, tần số rung động.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý rồi ra về. Loay quay tìm đường ra khỏi phi trường cũng khác, vì ở đây thành phố Toronto cách với phi trường là một khoảng biển. Em thiền sinh đón mình, khi tới phi trường thì đi bộ qua con đường hầm dưới lòng biển. Bây giờ ra về, em muốn mình được ngắm thành phố Toronto lung linh đáy nước là đẹp cỡ nào, nên mình được đi ngã qua phà để vào Toronto.
Bước lên phà thì trời đã về đêm. Thiệt ra sàn phà sát vào sàn của phi trường nên an toàn, không nhìn thấy mặt nước. Đi vài bước nhìn ra cửa kính, thấy toàn cảnh thành phố Toronto trải dài trước mắt. Những tòa nhà cao, thật cao, đèn sáng trưng, lung linh, lấp lánh in bóng trong biển nước. Một cảnh tượng hùng vĩ, huy hoàng, vui tươi, như ẩn như hiện, sống động, mỗi khung cửa nhỏ, một vuông ánh sáng, tất cả như một tấm tranh khổng lồ giát kim cương, ngọc bích đủ màu, lấp lánh trên trời, dưới nước. Trên trời cũng đẹp, hùng vĩ, dưới nước cũng đẹp, huyễn ảo lung linh. Nhìn lên trời cao, một nửa vầng trăng đang mĩm cười. Nửa vầng trăng đang soi mái Tổ đình thiền viện, nửa vầng trăng theo mình soi chiếu biển Toronto đêm nay.
Em thiền sinh chụp hình mình đứng ở boong tàu phà, làm sao ai chụp được tâm tình của mình đêm nay. Chuyến phà rất ngắn, chỉ vài phút phù du. Phà sắp vào bờ, kìa. Mình trông thấy, các bạn ơi, Toronto đang chuyển động, tiến tới gần mình. A, cả thành phố tiến tới, chầm chậm đi tới gần mình kìa. Rõ ràng trông thấy cả thành phố, cái bức tranh huy hoàng kia đang tiến tới gần mình, như muốn dang tay ra welcome người khách lạ đêm nay. Toronto đang tiến tới mình hay mình đang tới gần Toronto. Mình vẫn đang đứng yên đây mà. Mắt thấy rõ ràng thành phố tiến tới mình. Cám ơn Toronto, tiếp đón người bạn xa lạ này thiệt là ấm áp.
Các bạn ơi, mình tới Toronto hay Toronto tới với mình. Cái nào là ảo giác, là ảo ảnh vậy? Mắt trông thấy rõ ràng mấy cái cánh quạt máy bay biến mất cả giờ, mắt cũng trông thấy rõ ràng cả thành phố Toronto tiến tới gần mình. Có phải là ảo giác, hay là trông thấy “cái đang là”? “Cái đang là” có phải tưởng như, giống như “có thiệt”, hay đó chính là sự thật muôn đời? Cái sự thật “Y Duyên Tánh”.
Năm nay mình tác ý đi thăm một số đạo tràng, mặc dù tình hình chung xã hội chưa ổn định về biến thể covid-19, có nhiều bạo lực trên đường phố, ngay cả trên các chuyến bay sinh hoạt cũng chưa an toàn như trước. Trong gần ba năm qua, thế giới biến động nhiều, thay đổi cách sống, cách suy nghĩ, cách làm việc v.v...tập thể chúng ta cũng có thay đổi chút ít để phù hợp xã hội của mình. Có người ra đi vì tuổi già, vì sức khỏe, việc tu học hạn chế, không gặp gỡ thường xuyên nữa. Có người phát ra bệnh, y khoa cũng bó tay, không thể cứu thoát. Ví dụ bệnh ung thư, là bệnh của thân hay của tâm? Như ung thư ngực, ung thư ruột già, ung thư phổi, ung thư máu v.v...Mình sẽ nói ngay là bệnh của thân, cấu trúc của các cơ quan đó phát triển sai lầm. Mà suy gẫm lại, thân là đất, nước, gió, lửa kết hợp nên, chúng không có tri giác, vậy chúng hoạt động theo cái gì mà là sai lầm, khi nào là đúng? Có phải chúng hoạt động theo luật “Y Duyên Tánh”, là qui luật khách quan, không thể nói đúng hay sai. Vô số điều kiện, vô số hoàn cảnh, vô số tín hiệu gom lại đưa ra nhiều kết quả, đây là qui luật tương quan nhân quả, hay nghiệp hay Y duyên tánh. Rồi chúng ta đặt tên: đó là “bệnh ung thư” rồi mình hoảng sợ.
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Toronto, 6- 8- 2022
TN
CÓ PHẢI LÀ ẢO GIÁC?
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download