TÔI TỰ HỎI TÔI
Đôi khi tôi tự hỏi tôi :
Theo Thầy mấy mươi năm rồi, tại sao ?
Vào Định chẳng được là bao,
Sắc diện xám xịt một màu ám u ?
Bỗng nghe trong cơn gió ru
Dư âm nhỏ nhẹ, êm ru, thì thầm :
Trước hết “ HÀNG PHỤC VỌNG TÂM”
Xong rồi “AN TRỤ CHÂN TÂM” ngay liền.
Bài đầu tiên, Căn Bản Thiền
Đó là nền tảng nhà Thiền Định Tâm
Theo Thầy đã mấy mươi năm !
Ông có thực hành thật chăm, miên trường ?
Đừng xem nó quá “tầm thường”
Kết quả nó sẽ “ phi thường” ông ơi !
Bài thơ ‘TÔI TỰ HỎI TÔI”
Kính tặng Thiền hữu khắp nơi ngẫm nghiền.
Tu thiền trước nhứt phải siêng
Hai là tin tưởng pháp Thiền mình đương
Ba là đừng thấy “tầm thường “
Hành thâm sẽ thấy “phi thường” người ơi !!!
Coi chừng “Vọng” nó vẽ vời
Dẫn mình tìm pháp “xa vời cao siêu”
Không hiệu quả, đời sẽ tiêu
Tỉnh ngộ, thì tuổi xế chiều, uổng công !!!
Cám ơn tôi, dám hỏi lòng
Nhờ soi kíến thấy sắc không vẹn toàn
Cám ơn cơn gió lang thang
Đã chỉ cho tôi cách Hàng Phục Tâm
Nay tôi trong cõi trăm năm
Bỏ hết ! Buông xả mộng mầm thế gian
Tâm tôi như áng mây ngàn
Thong dong, tự tại, thênh thang cuối trời !!!
“Tám Mươi Bảy” cuốn lịch đời
Nối dài thăm thẳm, xa khơi ngút ngàn
Thân an, Tâm lạc thênh thang
Đê đầu tạ ơn pháp Thiền Thầy ban !!!
Send comment